Bạn đang đọc:Thuốc an thần của bạo chúaChương 13

 

Chương 13

“Mấy người không được phép đốt lửa trong rừng, mấy người có biết không thế? Không được phép nấu ăn. Đây là điều cơ bản mà người thợ săn nào cũng biết mà các người lại không biết sao?”

Amelie tức giận.

“Không, chúng tôi chỉ—”

“Đừng nói gì nữa cả. 'Vì tôi đã nhìn thấy cái nồi và cái muôi lăn sau lưng mấy người rồi'

"Tôi xin lỗi."

"Tôi xin lỗi."

"Chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa"

"Tôi biết sai rồi"

“Từ nay chúng tôi sẽ không bao giờ đốt lửa nữa”

Những người thợ săn thành khẩn quỳ gối và cúi đầu xin lỗi một cách chân thành

“ Mấy người có biết là hôm nay tôi cũng suýt chết không hả—?”

“À, tất nhiên là chúng tôi biết. Nếu cô không phải là phù thuỷ thì hôm nay có lẽ cô đã bị thiêu chết rồi ”.

“Ừm…”

Amelie thở dài.

'Bọn họ có biết là hôm nay bọn họ cũng sắp bước chân vào quỷ môn quan không?'

 

Trong giấc mơ, họ đã chết trước nhà của Amelie.

Có lẽ họ đã cố gắng nhờ phù thủy giúp đỡ vì họ không thể dập lửa bằng sức mạnh của mình. Họ không biết là người trong nhà lại là một kẻ giết người.

Tất cả những người chạy đến nhà của Amelie đều chết hết nhưng bọn họ không hề hay biết chỉ khi mà ngọn lửa lan xa tầm với của bọn họ thì bọn họ mới nhận ra. Nó cũng là lý do vì sao mà trong giấc mơ của cô ngọn lửa ngày càng lớn

“—Thời gian tới mà còn có sự việc như thế này xảy ra nữa thì ít nhất phải có một người nên đến làng và báo cho họ biết có đám cháy để họ tìm cách ứng phó kịp thời.”

"Tôi xin lỗi."

"Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn."

Những người thợ săn đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi Amelie. Cô không thèm để ý đến bọn họ mà đưa mắt nhìn xung quanh. Không giống với dáng vẻ hàng ngày hôm nay cô nghiêm túc một cách lạ thường

Trong khi đó, một thợ săn không kìm được sự tò mò đã hỏi

“…… cô thật khác với những lời đồn đại”

"Lời đồn gì?" Amelie hỏi.

“Bọn họ đều nói cô rất giỏi”

Một thợ săn khác đánh cùi chỏ vào tên vừa mới mở miệng. Dù phù thuỷ này trẻ tuổi, bị người dân trong làng đồn là ngốc nghếch, dù hôm nay chứng kiến không hề giống lời đồn đại của bọn họ nhưng hỏi thẳng cô như vậy thật là mất lịch sự

 

"Đây không phải là thời điểm để hỏi mấy cái điều này"

Người thợ săn bên cạnh thì thầm và bắt đầu to tiếng với những thợ săn khác. Đó là hành động để che đậy lỗi lầm của một người bạn thiếu tế nhị.

“Phù thủy. Cảm ơn cô"

"Các đời phù thuỷ đều sống và bảo vệ khu rừng này nhờ đó mà chúng tôi có thể thoải mái duỗi thẳng chân mà ngủ không phải lo lắng gì"

“Nếu hôm nay mà không có cô thì chúng tôi cũng không biết như thế nào nữa. Thành thật cảm ơn cô. Mong cô sẽ thực hiện tiếp sứ mệnh bảo vệ khu rừng như các thế hệ phù thuỷ trước ”

"Cô phù thủy xinh đẹp"

Cô biết bọn họ đang tâng bốc mình nhưng Amelie không ghét điều đó. Dù bọn họ nói mấy lời hơi khoa trương nhưng lòng biết ơn sư cảm kích với cô là thật lòng. Nhưng để bảo vệ lập trường và thái độ của mình, Amelie vẫn quay đầu rời đi không nói với họ thêm lời nào

“Coi chừng đám lửa đó đấy. Mấy người mau về nhà nhanh đi. Hôm nay đừng để những người gác đêm vào rừng ”.

Khi đi tuần, họ có thể vô cớ gặp phải Serwin. Các thợ săn gật đầu. 

"Tôi đi trước đây."

Amelie quay chổi. Cô ấy đã ngăn được ngọn lửa nên đã đến lúc phải tìm ra Hoàng đế. Cô bay về phía ngôi nhà.

“Phù thủy. Một lần nữa cảm ơn cô"

 

“ Phù thuỷ chúng tôi yêu cô"

Những người thợ săn hét lên cho đến khi họ không thể nhìn thấy cô 

Trong giấc mơ của cô, anh đang đứng trước sân nhà của cô. Amelie nhớ lại điều đó nên vội bay thẳng về nhà

'Đã đến lúc rồi phải không?'

Amelie bay về chính giữa của ngôi nhà của mình và bay xung quanh để tìm kiếm tung tích của Hoàng đế. Để tránh khỏi cuộc chiến săn phù thuỷ của Hoàng đế mà bà của cô đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ ngay cả ngôi nhà cũng được làm phép để giấu đi, những người không phải là phù thuỷ thì hoàn toàn không thể thấy được 

'Với trình độ hiện tại của tôi thì khó có thể hoá giải câu thần chú của bà.'

Có hai tuần thì cô có thể học được bao nhiêu pháp thuậtchuws? Pháp thuật mà bây giờ Amelie chỉ có thể dừng ở mấy cái cơ bản mà những phù thuỷ mới phát hiện ra khả năng này của mình mà thôi

Được ngắm nhìn toàn cảnh ngôi nhà của mình từ trên cao quả thật không những rất tuyệt mà còn tuyệt đối an toàn nhưng cô lại chẳng thể làm được gì nếu cứ mãi ở trên đó. Cô ấy hạ cánh cách nhà mình một đoạn ngắn.

'Tôi không biết có gì trong nhà nhưng tôi sẽ đến gần nó một cách cẩn thận.'

Amelie bước đi cẩn thận giữa những tán cây. Cây cối xung quanh nhà trắng xóa một cách bất thường khiến cô không thể nhìn rõ. Bên cạnh đó, khu rừng tối om, và tầm nhìn trở nên hẹp hơn.

'Trời vẫn sáng dù mặt trời đang từ từ lặn xuống.'



Cô nhìn lên bầu trời. Khó có thể nhìn thấy bởi vì nó bị che khuất bởi những chiếc lá của cây, nhưng bầu trời, có thể được nhìn thấy theo thời gian, vẫn còn sáng. Không phải lúc rừng tối như thế này. Ngoài ra, bầu không khí trong rừng cũng khác với mọi khi.

'Nó quá yên tĩnh.'

Có quá nhiều sự im lặng khiến cô cảm thấy khó chịu. Nó giống như tất cả các sinh vật đang nín thở. Amelie dùng tay nắm chặt cán chổi của mình. Như thể có thứ gì đó sắp bật ra khỏi cây. Càng đi sâu vào rừng cô càng có cảm giác cực kì căng thẳng

Cây cối trong rừng rung chuyển nhưng không hề có một tí gió nào

'Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?'

Amelie nuốt nước bọt khô khốc. Cô có nên quay trở lại biệt thự không?

Nhưng cô không thể quay lại. Ít ra thì cô cũng phải kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra để sau này giải quyết.

Càng đến gần nhà, mùi thối càng nồng nặc. Nó tương tự như mùi lưu huỳnh mà cô ngửi thấy mỗi ngày. Amelie nhăn mũi. Cô đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi nên không có lý do gì để nó có mùi thối như thế này. Bước chân của cô ấy chậm lại một chút.

'Nó đến từ một bãi đất trống.'

Amelie dừng bước.

"A" 



Giữa những bụi cây. Khu đất trống nhà của cô đang bốc khói đen nghi ngút. Amelie choáng váng. Cô nhanh chóng nấp sau một cái cây gần đó. Cô chỉ nhìn lén và lại nhìn vào bãi đất trống.

'Nó rốt cuộc là cái gì?'

Cô chớp chớp mắt. Nhìn gần hơn, cô thấy một bóng người mà cô tin là nhà cô ở đằng xa. Bãi đất trống bốc khói đen nghi ngút. Càng về gần đến nhà, khói đen càng dày đặc. Rõ ràng là khói đen bốc ra từ ngôi nhà của cô.

"Đây là ... trời vẫn chưa tối mà."

Khói đen tỏa ra dày đặc khiến nơi đây trông tối tăm. Khu đất trống có tình trạng giống như phòng của Serwin. Trước đó, cô đã dùng pháp thuật tạo gió để đẩy nó ra bên ngoài nhưng nhìn thấy làn khói dày và dính hơn trước, cô không dám chắc là cách đó còn có hiệu quả

'Hoàng đế đâu rồi? Tôi không thể để anh ta nhìn thấy mấy cái thứ này được. '

Làn khói dày đặc đến nỗi cô không thể nhìn rõ trước mặt mình. Chỉ có bóng dáng mơ hồ của ngôi nhà hiện ra. Sau đó, một cái gì đó luồn lách trong sương mù. Có phải là có một người không? Amelie lùi lại theo phản xạ.

Một báo động đỏ

Có cái gì đó ướt dính vào chân cô. Amelie ngã ngửa trên đất rất nhiều lần 

'Ôi. Đau quá. '

Cô tiếp đất khó khăn với hông và xương cụt đau nhức. Amelie cau mày và nhìn về phía trước. Trước mặt cô là xác của một con nai con bị cô giẫm phải và ngã lăn ra.



Nó là con của một gia đình hươu thường lui tới sân nhà cô.Ngày cô rời khỏi đây bọn chúng trông vẫn còn rất khoẻ mạnh vậy mà giờ chỉ còn là cái xác khô nằm rải rác khắp nơi

Những cảnh khó tin vẫn tiếp tục. Khói đen dày đặc bốc ra như đàn cào cào đậu vào xác một chú nai con. Khi chạm phải khói, thi thể nhanh chóng thối rữa, khói đã ăn thịt hươu non mắc kẹt trên cây. Rồi cái cây đang đứng vững trên bầu trời cũng nhanh chóng khô héo.

Khói đen ăn thịt từng sinh vật trong rừng.

"Ư ..."

Amelie rên rỉ. Đó là một cảnh tượng thực sự khủng khiếp. Khói đen đó là cái quái gì vậy? Cô cắn môi.

'Có phải nó là cái thứ mà cô nhìn thấy ở trong giấc mơ đúng không?'

Cô không nhớ chính xác. Điều này là do cô ấy bị phân tâm bởi ngọn lửa đang đốt cháy khu rừng và nụ cười khó chịu trên khuôn mặt của Serwin.

"Vậy thì khói đen đó là gì?"

Một sinh vật ăn tất cả các sinh vật sống trên trái đất này để rời dẫn thế giới đến sự diệt vong. Có lẽ "thảm họa" đang lan rộng ở đây bây giờ.

'Không, đúng vậy. Không có gì giải thích howpjlys hơn là bọn chúng đang ở đây cả— '

Khu rừng hoang vắng giống như những gì được mô tả trong tiểu thuyết. Amelie cố gắng dùng cái đầu của mình để phân tích tình hình



'Bọn chúng đã thoát được khỏi phong ấn rồi sao? Không thể nào… Hoàng đế đã chết rồi sao? Không, bọn chúng lây lan còn quá chậm. Trong cuốn tiểu thuyết có nói bọn chúng sau khi thoát được khỏi phong ấn đã lây lan một cách nhanh chóng. '

Có nghĩa là bọn chúng đây chỉ là tạm thời, bọn chúng thoát ra được nhưng lúc này vẫn còn yếu

'Vậy thì tại sao dấu phong ấn chúng lại có thể yếu đi? Nếu thực sự là có thứ gì đó làm phong ấn yếu đo thì tạm có thể giải thích được tình hình hiện tại '

Amelie nhìn làn khói đen. Nếu cứ để nguyên như vậy rừng Fidelia sẽ gặp nguy hiểm. 

Nó không chỉ muốn huỷ hoại khu rừng mà còn rất có thể trong mấy ngày nữa chúng sẽ làm hại đến người dân ở những ngôi làng xung quanh

Khi cô nghĩ đến những người dân ở đây sẽ giống như con nai trước mặt cô, cô chợt cảm thấy thật buồn nôn

'Liệu lần này tôi có thể để đám khói đen ấy tản đi như lúc ở trong phòng của Hoàng đế không?'

Nếu cô sử dụng pháp thuật của mình bây giờ thì rất có thể cô sẽ bị Serwin phát hiện nhưng giờ cô không lo được nhiều như thế. Mọi người đang gặp nguy hiểm còn thế giới trong tiểu thuyết cũng sắp sụp đổ rồi, cô phải nhanh chóng cứu lấy tất cả trước khi quá muộn

Amelie đứng dậy với cây chổi trên tay. Cô ấy nhìn vào bãi đất trống và bắt đầu sử dụng pháp thuật. Pháp thuật này rất đơn giản chỉ là để tạo ra gió mà thôi. Cô cần một cơn gió lớn, một cơn gió đủ lớn để làm lay động cả khu rừng

 

“… ..”

Ngay lập tức, có một cơn gió mạnh xung quanh Amelie. Gió lan tỏa mọi hướng.

Wuuuuuuu

 Cành cây rung rinh như đón gió Amelie. Rồi từng chút một, làn khói đen tan biến. Từ từ tầm nhìn của cô sáng lên. Nhưng để mọi thứ biến mất như chưa từng có chuyện gì thì sức mạnh của cô vẫn còn chưa đủ

'Nó không dễ một chút nào.'

Amelie ngăn gió. Trời vẫn còn tối nhưng hình dạng của ngôi nhà đã được hé lộ một cách mơ hồ. Ít nhất nó cũng đủ để nhận ra những gì gần đó.

“Ư….”

Khi bãi đất trống được phát lộ, thảm cảnh do khói đen gây ra đã được hé lộ. Có nhiều thi thể nằm rải rác ở bãi đất trống. Nai trưởng thành, chim nhỏ, chó hoang… Mức độ thối nát khác nhau nhưng tựu chung lại nó là một thảm cảnh khủng khiếp  vẫn đang diễn ra trước mắt tôi

Amelie lại tạo một cơn gió khác. Sau đó, cô nhìn thấy một thứ gì đó trong sân. Nó có hình dạng giống con người nhưng khói đen bao trùm từ đầu đến chân. Nói đúng hơn thì nó giống như một cái bóng

“—Đó giống như nơi mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình…. Có phải là Hoàng đế không? '

Amelie nhìn kỹ khuôn mặt của nó. Một lớp bụi bẩn dày đặc chảy trên đầu tròn. Cô có thể nhìn thấy một khuôn mặt phía trên nó. Sau đó, nó quay lại và cười với cô. Môi rách ngang má, đuôi mắt và má hằn sâu những nếp nhăn. Đó cũng là nụ cười mà cô đã thấy trong giấc mơ của mình.

"AAAAA"

Amelie giật mình và suýt té ngửa. Nó bắt đầu tiếp cận Amelia một cách chậm rãi.

[Aaaaaa…]

"Đ-tránh xa ra"

Khi Amelie hét lên, nó thực sự dừng bước.

[Cô phù thuỷ nhỏ ở rừng Fidelia cố tình đến đây để gặp tôi sao?.]

'Thảm họa' nhẹ nhàng nói. Thoạt nhìn, anh ta trông thân thiện như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Có phải ma quỷ thì sẽ thường giả bộ hiền lành để qua mắt người khác đúng không? Nhưng giọng nói khủng khiếp như thể cào sắt nghe rất sống động như thể nó đang văng vẳng trong đầu cô. Amelie ngoáy tai một cách điên cuồng. 

"Aaaaaa ... C-ngươi là ai?"

Amelie hầu như không hỏi thành tiếng. Cô cảm thấy khó chịu ngột ngạt như muốn ngừng thở

Nó nghiêng đầu sang một bên. Cái đầu cúi xuống một cách kỳ lạ, phát ra âm thanh như bị mắc kẹt.

[Tôi nghĩ cô đã biết về tôi rồi chứ.]

Hahahahahahaha

Cho dù đó là tiếng cười hay tiếng xôn xao thì đều là âm thanh đinh tai nhức óc khiến người khác khó chịu

 

Bạn đang đọc:Thuốc an thần của bạo chúaChương 13
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.