Bạn đang đọc:Thuốc an thần của bạo chúaChương 12

 

Chương 12

“Lính canh ngoài cửa thấy có gì đó là lạ, tôi có gọi nhưng bên trong không có bất cứ tiếng động nào. Tôi đánh liều mở cửa vào trong xem thử thì phát hiện Bệ hạ không có ở bên trong và chỉ có cửa sổ đang mở… Mau tập hợp tất cả binh sĩ lại. Chúng ta phải mau chóng đi tìm ngài ấy ”.

"Có chuyện lớn rồi. Tôi sẽ đi hỏi mọi người trong nhà xem có nhìn thấy ngài ấy không?”

Người quản gia gọi tất cả những người hầu tập trung lại.

“Tôi cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở dinh thự này. Tôi…cái tôi quan tâm hơn là khu vực xung quanh đây hơn là Bệ hạ”. 

Ethan cúi đầu hỏi. Từ đầu, Amelie cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Serwin là một kiếm sư. Anh ta giỏi dùng kiếm và kể cả đánh tay không. Hơn nữa, chưa có một ai có thể đấu kiếm thắng anh ta cả. Vậy mà lúc này khi anh ta đột nhiên biến mất đám người của Ethan lạiàm như thể trời sắp sập đến nơi vậy chứ 

“ Sao bọn họ đột nhiên lại quan trọng hoá vấn đề như thế chứ?'

Amelie quên mất thức ăn , cô đã không để ý đến chúng một lúc. Một lúc sau, tất cả người hầu trong dinh thự đều tập trung lại ở sảnh . Một trong số họ đã giơ tay và nói.

"Tôi đã nhìn thấy Bệ hạ."

“Khi nào, ở đâu, lúc mấy người nhìn thấy thì ngài ấy như thế nào? Ngài ấy có bất kì hành vi bạo lực nào không? ”

Ethan đẩy người hầu. Người hầu đầy vẻ sợ hãi, lắp bắp một hồi mới trả lời được câu hỏi của anh ta.

“Tôi đã thấy Bệ hạ đi vào rừng cách dinh thự không xa. Thật kỳ lạ… Các binh sĩ thường ngày hay đi cùng ngài ấy lên đó mà. Ngài có nhầm lẫn gì không ạ?"

Sau khi nghe những lời của người hầu, biểu hiện của Ethan và các binh sĩ đều đồng loạt cứng đờ

“ Tất cả đến khu rừng ngay. Chúng ta cần tìm Bệ hạ ngay. Toàn bộ binh sĩ chú ý cho dù là ai tìm thấy ngài ấy trước thì cũng không được đến gần , phải giữ một khoảng cách nhất định. Còn nữa kể cả khi đã đứng cách xa cũng phải cẩn thận ”

"Vâng thưa ngài"

Các binh sĩ kiểm tra vũ khí trang bị rồi rời khỏi hội trường trong trật tự hoàn hảo. Bọn họ khí thế ngút trời như thể sắp phải đối mặt với một trận đánh lớn vậy.

“Ta e rằng là lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Nhưng ta lại không biết nó là gì ”.

“Không phải Bệ hạ định đánh người đấy chứ? Khi ngài ấy bị bắt cóc năm sáu tuổi, ngài ấy đã tự tay bắt được kẻ bắt cóc và tự mình trở về hoàng cung mà không cần đến ai hỗ trợ cả ”

Quản gia và Bá tước mông lung không hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra

'Bệ hạ mất tích trong rừng.'

Amelie cũng rơi vào trạng thái căng thẳng như đám binh sĩ của Hoàng đế. Cô nhớ lại giấc mơ của mình.

Khu rừng Fidelia bốc cháy và những xác người nằm ngổn ngang trước nhà cô.

Và người đàn ông trong giấc mơ đó có khuôn mặt rất giống khuôn mặt của Hoàng đế.

"Ư ..."

Amelie gập hai vào ôm đầu mình. Thật là đáng sợ. Bản năng của cô ấy lúc thấy người đó cô đã hét lên, "Đừng lại gần." Nhưng nếu giấc mơ đó là sự thật thì Delahaim và khu rừng Fidelia cũng đang gặp phải nguy hiểm . Khu rừng Fidelia từng là nơi không thể thiếu trong cuộc sống của người dân trong vùng. Trái cây và động vật sinh trưởng ở đó trở thành thức ăn ngon, thảo mộc và cây cối làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Nếu rừng bị thiêu rụi, cuộc sống của người dân trong lãnh thổ sẽ bị tàn phá. Bá tước và Renee cũng sẽ phải khổ sở hơn bây giờ rất nhiều. Amelie không muốn thấy điều đó.

"Amelie, con bị sao không?"

Bá tước lo lắng nhìn Amelie.

'Tôi không muốn nhìn thấy cha tôi và Renee buồn ...'

Hơn nữa, nếu chuyện này xảy ra là do khả năng “ thấy được trước tương lai” của cô thì cô không chỉ làm khổ cha và Renee mà Serwin bị như thế cũng là lỗi của cô

Cô đã quyết định. 

Pong. 

Amelie đã trở lại là con người. Cô ấy nắm tay Bá tước và nói.

"Cha ... chúng ta phải ngăn cản Hoàng đế lại."

Khi Bá tước nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, ông nhận thấy sự nghiêm túc.

"Ý con là sao? Con nói rõ hơn cho cha biết đi."

“Con đã từng nhìn thấy khu rừng Fidelia rực cháy trong những giấc mơ của mình và"

Bá tước mở to mắt. Giấc mơ của một phù thủy cho thấy tương lai. Nếu là người dân của Delahaimian thì không ai là không biết những phù thuỷ ở đây đều có khả năng nhìn thấy trước tương lai nên ngay cả lúc đứa con gái gần như ngốc nghếch nhất của ông nói với ông thì ông cũng không hề nghi ngờ chút nào

“Cha chỉ đang lo cho dân chúng trong vùng. Chúng ta phải đề phòng và chuẩn bị trước mọi thứ trước khi đám cháy xảy ra ”.

"Cha đã chuẩn bị sẵn hết rồi"

“Con sẽ vào rừng. Con nhất định sẽ ngăn được anh ta lại”.

"Nhưng vào đấy rất nguy hiểm."

"Cha đừng lo. Con là phù thuỷ mà”

"Amelie"

Amelie chạy lên phòng. Cô nhanh chóng tìm thấy một cây chổi rồi bay trên bầu trời. Từ phía sau Bá tước liên tục gọi cô nhưng Amelie không dừng lại. Đơn giản là vì cô không có nhiều thời gian

********

'Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?”'

Amelie nghĩ trong khi bay trên bầu trời. Có hai việc cô phải làm.

Để ngăn chặn đám cháy và vụ thảm sát.

'Tôi đã cố gắng kiểm soát ngọn lửa trước.'

Amelie đã đưa ngay quyết định ngay tức thì. Serwin lúc này toả ra vẻ nguy hiểm đến đáng sợ nhưng đáng sợ nhất vẫn là đám cháy đó. Rõ ràng là nếu rừng Fidelia bị mất thì sẽ có vô số người sẽ chết vì đói. Hơn nữa, cô có thể giải quyết đám lửa đó bằng pháp thuật của mình một cách dễ dàng. Bà của cô thường bảo vệ khu rừng theo cách đó.

Amelie nhìn xuống dưới chân mình. Tất cả các ngôi nhà trông nhỏ như đồ chơi. Khói tỏa ra từ các ống khói từ nhà này sang nhà khác và những con đường yên tĩnh đỏ rực khi hoàng hôn. Đó là một buổi tối yên bình đến nỗi cô không thể nghĩ rằng bi kịch lại xảy ra như cô đã thấy trong mơ.

Điều này cũng đúng với khu rừng Fidelia. Khu rừng phẳng lặng như mặt hồ. Hôm nay ánh nắng lúc hoàng hôn đỏ rực nên có vẻ như một ngọn lửa đã lan qua những tán cây.

Amelie nhớ lại khu rừng rực lửa Fidelia. Cô càng thêm căng thẳng lo lắng hơn, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

'Rốt cuộc là nó ở đâu chứ? Tôi không thể nhìn thấy ngọn lửa. Có lẽ là nó đã bị tán cây lớn che phủ hết rồi '

Amelie hoang mang nhìn khu rừng. Bầu trời mà cô nhìn thấy trong giấc mơ là một bầu trời đen kịt hầu như không thể nhìn thấy được thứ gì ở xung quanh. Nếu đám cháy có thể lan ra toàn bộ khu rừng trong vài tiếng ngắn ngủi thì chắc chắn là đám cháy đó phải bắt nguồn từ một vị trí mà có thể lan đến khắp nơ trong khu rừng một cách nhanh nhất.

'Tôi lưỡng lự không biết mình có nên đi tiếp không?”

Lửa có thể bị che khuất bởi những cành cây nhưng khói bốc lên ngút trời. Mọi nơi vẫn còn sáng nên cô không thể nhìn rõ làn khói trắng.

"Nó đây rồi."

Chắc chắn, cô có thể nhìn thấy khói bốc lên từ rất xa. Nó ở giữa khu rừng. Nhìn vào vị trí khói bốc lên, cô hiểu được tình hình.

'Có vẻ như những người thợ săn đã bắt đầu nhóm lửa. Nó ở giữa khu rừng nên không ai có thể vào đó để dập lửa được và nó cũng là lý do vì sao đám cháy lan sang khu rừng trong chốc lát. '

Amelie tặc lưỡi. Cô còn đang lo lắng sự rằng thứ đang ở bên trong Serwin gây ra hoả hoạn lần này. Ngọn lửa này đủ để ngăn cản với sức mạnh của cô.

'Thật may là tôi đã có đủ can đảm để tìm ra nguyên nhân hoả hoạn.'

Amelie nhanh chóng bay về phía làn khói, cô còn tranh thủ tự khen ngợi bản thân.

******

Hiện trường vụ cháy đúng như những gì Amelie nghĩ.

Năm người thợ săn sống gần khu rừng hôm nay đi săn như thường lệ. Họ đều là những thợ săn dày dạn kinh nghiệm, biết rõ quy luật của khu rừng. Thông thường, họ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như đốt lửa trong rừng.

Nhưng hôm nay thật kỳ lạ. Sau chuyến đi săn thành công, ngay cả một con sâu cô cũng không thấy xuất hiện, chúng như thể tất cả các loài động vật đang cố tình ẩn náu. Bầu không khí của khu rừng có phần kỳ lạ. Có thứ gì đó kì lạ quanh đây.

Họ đã đi lang thang trong rừng cả ngày, họ mệt và đói nhưng họ vẫn đi bộ một thời gian dài để về làng. Thông thường, họ sẽ trở về thẳng thị trấn nhưng có lẽ hôm nay vì vui mừng sau chuyến săn nên họ mới đốt lửa nướng thịt ăn luôn. Dù là lý do gì thì đốt lửa giữa rừng thật nguy hiểm.

Những người thợ sẵn dừng chân nghỉ ngơi và ăn uống gì đó.  Họ đốt lửa ở đây và làm món hầm một cách tuỳ hứng không màng hậu quả. Món thịt thỏ hầm mềm cùng với bánh mì mà bọn họ mang từ nhà đi đã giúp bọn họ cứu đói trên đường trở về

Ăn uống no nê xong thì đám người thợ săn mới nghỉ ngơi một lát. Đám lửa mà bọn họ đốt lên để nấu ăn giờ chỉ còn là đám than hồng. Vì vậy mà chỉ cần mọt làn gió nhẹ thì nó cũng bắt lửa với lá khô làm khu rừng bốc cháy dữ dội.

Các thợ săn cố gắng dập lửa vội vàng nhưng ngọn lửa lan nhanh hơn tốc độ bọn họ có thể dập tắt.

"Khỉ thật. Đám lửa lớn quá chúng ta không dập tắt nó được ”

Ngọn lửa đã cháy cao hơn đầu họ.

"Chúng ta cần phải gọi thêm người đến giúp"

“Còn một đoạn xa nữa mới đến được ngôi làng gần nhất. Gọi được người đến đây thì khu rừng sẽ cháy rụi hết mất ”

"Bọn mày định ở lại đây chờ ngọn lửa thiêu cháy cả rừng cả mình luôn à? "

Đám thợ săn cãi qua cãi lại còn tay không ngừng dập lửa. Bọn họ cũng lờ mờ đoán được là dân làng sẽ thấy cháy mà kéo đến giúp bọn họ

“Vậy đi gặp nhờ phù thủy giúp đỡ thì sao?”

Một thợ săn nói.

“Phù thủy. Ừ, có lý đấy. Có phù thuỷ ở đây thì việc dập tắt đám lửa này đơn giản hơn nhiều ”

Phù thủy ở rừng Fidelia đã bảo vệ khu rừng từ lúc mà bọn họ chưa được sinh ra. Cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc không lo đâu?

Tuy nhiên, một tên trong số đó đã từng nghe được vài tin từ những người dân trong làng

"Đồ ngốc, mụ phù thuỷ giờ đã mất lâu rồi"

"Bà phù thuỷ chết rồi sao?"

"Đừng lo. Còn một người nữa. Con bé mà bà phù thuỷ đã cưu mang. Là… .tên cô ta là Amelie đúng không? ”

“Không phải phù thủy đó. Người dân trong làng đều nói cô ta không thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy là một đứa ngốc ”.

"Gì cơ?"

“Nhưng chúng ta mà không nhờ đến phù thuỷ thì chúng ta có làm gì cũng vô ích thôi hiểu không?”

“Tôi nghe nói cô ta thậm chí còn không thể sử dụng pháp thuật nữa mà—”

Những người thợ săn đột nhiên im lặng không nói gì nữa

Những người thợ săn già từng đi săn ở trong khu rừng này đều nói bà phù thuỷ không cần ra khỏi nhà cũng biết được mọi chuyện xảy ra trong khu rừng. Nếu bà phù thủy còn sống vào thời điểm này, bà ấy sẽ xuất hiện và mắng họ trước khi họ cầu cứu.

Các đời phù thuỷ ở trong khu rừng này đều dốc sức bảo vệ nó nên rất được dân làng tôn trọng và tin tưởng. Nhưng phù thuỷ hiện tại còn sống ở khu rừng này là một con ngốc không đáng nhắc tới. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn rừng Fidelia bị đốt cháy?

Những người thợ săn dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

"Mấy người còn chờ gì nữa?"

Vào lúc đó, một giọng nói tươi sáng vang lên từ bầu trời.

"Hử? Cô là ai?"

Những người thợ săn đồng loạt nhìn lên bầu trời. Nước đổ như thác đổ trên đầu họ.

Wow

“ Trời mưa rồi"

"Nước uống…"

Những người thợ săn chìm trong nước. Lúc này họ như người mất trí. Bầu trời lại nắng trở lại. Trời không mưa nữa sao? Bọn họ nhìn khu rừng mà trong lòng thầm lo lắng

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngọn lửa tắt hẳn chưa?"

Ngọn lửa vài giây trước bùng lên đáng sợ mà giờ đã tắt hẳn rồi. Tại chỗ chỉ còn lại những vết đen. Họ nhìn nhau ngây ngốc. Vừa lúc nãy bọn họ còn cảm thấy nóng như sắp tan chảy, giờ lại thấy lạnh lẽo, ẩm ướt

"Nhìn này"

Các thợ săn đồng loạt nhìn lên bầu trời. Một người phụ nữ đang cầm chổi bay lơ lửng trên không trung.

Chính Amelie là người đã đến dập lửa. Cô ấy nhìn xuống những người thợ săn với vẻ mặt giận dữ. Khuôn mặt của Amelie rất dịu dàng nên người khác nhìn vào không cảm thấy sợ chút nào. Nhưng bây giờ trong mắt những người thợ săn, Amelie trông còn đáng sợ hơn cả một con gấu. Đối với những người thợ săn, Amelie có vẻ bí ẩn và tuyệt đối như thể cô là người bảo vệ khu rừng.

“M-phù thủy…”

Phù thủy già đã chết còn phù thủy trẻ là một tên ngốc. Nhưng cô ta lại có pháp thuật mạnh. Cô nhìn thế nào cũng không giống con ngốc chút nào

Đôi mắt màu xanh lá cây sống động khiển trách họ. Đầu của những người thợ săn trở nên thật nặng nề.

 

 

Bạn đang đọc:Thuốc an thần của bạo chúaChương 12
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.