Bạn đang đọc:[DROP] Nữ Hầu Bar Bước Chân Vào Hào MônChương 2
Cô tắm xong liền ra ngoài, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tấm ngắn. Đình Khanh ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhìn cô, không khỏi thèm thuồng.    “Đúng là mệnh danh đẹp nhất ở Royal Night mà.”    “Tất nhiên, đâu có xấu bằng anh đồ mặt lợn.”    Anh á khẩu một câu cô liền á khẩu lại hai câu. Kẻ nửa lạng, người tám chục ký. Khó trách dung hòa với nhau.    “Nè, chúng ta xí xóa chuyện tối hôm qua đi. Coi như không có gì xảy ra hết, với lại xem như tôi với anh không quen biết gì nhau đi.”    Nghe cô nói xong lời này, anh liền cười phá lên. Tay liên tục đánh mạnh vào bắp đùi, cô nhìn anh với vẻ mặt khó chịu.    “Cẩm Tịch Lệ, cô nghĩ cô qua đêm với tôi xong thì cô làm như không có chuyện gì sao? Vân Đình Khanh tôi đây, cô có biết có bao nhiêu phụ nữ muốn có tôi không? Họ thậm chí còn xếp hàng dài tới tuốt đầu ngõ chỉ để muốn làm tình cùng tôi. Còn cô lại buông mồm bảo không quen biết? Không có dễ như vậy đâu?”   “Anh đang viết tiểu thuyết đấy à? Đâu? Ai đâu, ai muốn? Xem và đọc ít truyện ngôn tình lại, não úng nước à.”    Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh suốt hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy một người con gái tính tình ngang hơn cua. Thậm chí còn ngang hơn cả anh, lời nói lại vô cùng có sức nặng. Sức nặng ở đây chắc được định theo cân vàng.    “Mặc kệ tôi.”    Nói xong, anh liền hất vai cô mà đi vào phòng tắm. Cô bên ngoài tranh thủ thay đồ. Thay xong liền bỏ đi, không để lại lời nhắn hay bất cứ cách thức liên lạc gì với anh.    Sau hai chục phút trong phòng tắm. Lúc anh bước ra bên ngoài, không thấy cô đâu liền ngó nghiêng ngó dọc. Anh đứng trước tủ đầu giường, cầm ví tiền lên, thấy vẫn còn rất nặng và dày liền nhếch môi cười.   “Đúng thật là không mê tiền, không dễ xơi chút nào. Cẩm Tịch Lệ, cái tên này quả thật rất dễ khiến người khác phải nhắc đi nhắc lại.”    (...)   Quay trở về Royal Night, Khiết Nguyệt thấy cô liền hỏi thăm tình hình. Tịch Lệ không có ý gì là muốn kể nên chỉ nói qua loa rồi về phòng nằm nghỉ ngơi.    Trong đầu toàn là hình ảnh nhờ nhạt đêm qua, bất giác lại đưa tay lên sờ vào ngực, rồi đưa xuống tiểu huyệt. Rồi lại chạm vào môi… cảm giác tiếc nuối thứ gì đó.    (...)   Ở phía Đình Khanh. Anh đã đến công ty, ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng của mình. Nói thật tình Vân lão gia cũng khổ, nhà có hai thằng con trai, một thằng thì suốt ngày cứ đạo lý tình trường, tập trung vào nghiên cứu gì gì đó không chịu thừa kế gia sản. Thằng kế thì lại suốt ngày ham chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Không trêu không ghẹo cũng đi phá làng phá xóm.    Tới nay, năn nỉ mãi anh mới chịu đi làm, nhưng cũng không dám để anh ngồi ở chức vị cao. Chỉ để làm trương phòng, làm việc dưới sự kiểm soát của bố anh và chú anh.    Cũng đã mấy năm rồi, thằng anh lớn cứ ở mãi bên Singapore. Còn thằng nhỏ thì được bữa đi làm được bữa trốn mất dạng.    Hiếm lắm mới thấy anh lên công ty làm việc.    Nói là trưởng phòng nhưng lại trên cơ vạn người. Chỉ dưới cơ mỗi mình Vân lão gia.    “Kim Thúc, cậu nghĩ sao về cô gái ngày hôm qua.”   “Hè, thiếu gia… đây là công ty. Hay làm việc xong rồi chúng ta nói đi.”   “Thật là khuôn phép.”    Anh chề môi rồi lại mở hết đóng tài liệu này tới đóng tài liệu khác, xem xem rồi lại ký ký. Cứ thế hết cả ngày. Tầm 4 giờ là anh tan làm. Tung tăng nhảy nhót ra khỏi công ty. Thay đồ lên phố, nẹt pô trên chiếc Lamborghini Aventador LP 870 - 40.    (...)   Bên này, Tịch Lệ đã sớm thay đồ ra ngoài. Cô đến trung tâm thương mại, mua một ít quần áo mới. Dù gì cũng chỉ còn hai tháng nữa là đến tết nguyên đán rồi. Dù có bán rẻ bản thân đi chăng nữa, cô cũng phải học cách yêu thương và chăm sóc bản thân một chút.    Tiền cô có trong người cũng không nhiều, trước khi vào trung tâm mua sắm, cô còn ghé qua ngân hàng. Gửi một ít tiền cho bố. Hằng tháng đều gửi, ít nhiều gì cũng gửi đi.    (...)   Cô mặc một bộ đồ rẻ tiền trên người. Chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen rộng. Tung tăng đeo túi đi vào trong. Có rất nhiều quần áo đẹp, nhưng cô không đủ kinh phí cũng chẳng dám mặc thử.    Đi ngang qua một cửa hàng của YSL, thấy có một chiếc đầm màu đen rất là đẹp và sang trọng. Không nhịn được mà muốn mặc thử. Cô đi vào trong, nhân viên không vừa mặc nên không có ý định bán cho cô.    “Cho hỏi, mẫu đầm này có thể lấy size S không? Tôi muốn thử.”    Cô nhẹ nhàng hỏi, nhân viên bán hàng lại không nghe lọt tai câu nào mà bảo với cô.   “Xin lỗi, không biết cô có thẻ VIP không? Nếu không có thì… chúng tôi không thể cho cô thử được.”    “Phải cần thẻ VIP sao? Vậy tôi thử bộ khác được không?”    “Tất nhiên là không rồi.”    Lời nói của nhân viên bán hàng cô cùng cay nghiệt. Cô cũng không làm khó mà đành bỏ đi. Hình ảnh đó của cô, từ xa Đình Khanh cùng trợ lý đã nhìn thấy hết.    Đây vốn là trung tâm mua sắm cho bố anh đầu tư cùng với một người bạn, ít nhiều gì cũng là của anh. Trên dưới ở đây ai mà chả biết anh. Đình Khanh khó chịu ra mặt, trên đời này anh ghét nhất là loại người khinh thường người khác một cách vô sỉ như vậy.    “Kim Thúc, đuổi cô ta đi. Chướng mắt.”    “Vâng thưa thiếu gia.”    Nói xong anh lại bỏ đi chỗ khác. Nhưng đi được mấy bước lại quay lại nói với Kim Thúc.    “Không cần nữa.”   “Hả?”   “Tới đó thôi.”   Anh đi lại chỗ cửa hàng đó, trực tiếp lôi Tịch Lệ lại cửa hàng YSL. Cô nhìn anh, hai mắt trợn tròn trong sự ngạc nhiên.    “Gì, gì vậy? Sao lại gặp anh ở đây?”   “Cô thích chiếc đầm đó? Được, vậy thì mua thôi.”    “Sao? Anh điên à?” Bỏ tôi ra.”    Anh nắm cổ áo phía sau của cô, lôi cô lại. Đứng đối diện với nhân viên mà đắc ý, nữ nhân viên kia thấy liền cuối mặt xuống… không dám hó hé câu nào.   “Gói chiếc đầm đó lại, và sau khi gói lại thì cô cũng không cần phải đứng đây bán hàng nữa. Nghỉ việc.”    Tịch Lệ nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Cô múa tay múa chân để ngăn cản anh lại, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề để cô vào trong mắt.    “Kim Thúc, tính tiền qua thẻ ngân hàng của tôi. Sau khi gói xong thì đưa cho cô ấy.”    Nói xong anh liền buông cổ áo cô ra mà bỏ đi. Cô thấy vậy liền chạy theo, đánh mạnh một cái vào đầu anh. Khiến anh choáng váng xoay lại.    “Cô điên sao?”   “Anh mới điên đấy, tự nhiên từ đâu chui ra vậy hả? Quen biết gì nhau mà ra lệnh cho người khác? Không mua, không lấy.”    “Chui từ bụng của mẹ ra… vừa lòng cô chưa? Cô ta không ra phép tắc thì đuổi việc là đúng.”   “Anh có quyền hạn gì mà đuổi. Đồ đầu bò.”   Cô bĩu môi một cách khinh bỉ anh. Đình Khanh cũng không vừa gì mà nói lại đôi câu.    “Quyền hạn của tôi là gì? Cần cô biết?”   Cô thì thầm trong miệng. “Oan gia ngõ cụt mà, gặp đâu không gặp, gặp phải tên ma điên này.”    “Này, tôi nghe đó nha.”    Vừa hay lúc đó Kim Thúc đi lại, phá vỡ sự tranh luận của cả hai. Nếu không nhất định hôm nay ở trung tâm thương mại sẽ có chiến tranh. Chiến tranh á khẩu, xem ai giỏi hỗn nhất.   “Cô Cẩm, túi đồ của cô. Tôi đã thanh toán xong rồi. Cái này thuộc về cô.”    “Hả? Không, không cần đâu. Anh có thể đem nó trả lại không? Tôi thật sự không thể nhận.”   “Cô Cẩm, cô cứ nhận đi. Xem là quà cũng được.”    Kim Thúc đã nói đến như vậy, cô cũng không thể không nhận. Ánh mắt đắc thắng của Đình Khanh nhìn Tịch Lệ.    “Cảm ơn, cái này tôi sẽ cố gắng trả đủ tiền lại cho anh.”   “Không cần, qua đêm là đủ.”    Cô không nhịn được mà đấm thẳng vào mặt anh một cái. “Còn nói qua đêm, vậy thì cái này tôi cũng không nhận.”    “Được rồi, cô nói trả đủ thì phải trả đủ đấy.”    Nói xong anh bỏ đi một mạch. Đến đêm, 9 giờ như thường lệ cô lại làm hầu nữ rượu ở quán bar của Khiết Nguyệt. Ra vào hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi hôm. Có kẻ quen, người lạ. Nhiều đến nổi, chưa tới 12 giờ thì đã không còn bàn và phòng VIP nữa.
Bạn đang đọc:[DROP] Nữ Hầu Bar Bước Chân Vào Hào MônChương 2
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.