Bạn đang đọc:Nhặt một nhành hoa rơiChương 29

Mệnh ta khổ, ta cam tâm chịu đựng. Chỉ tội nghiệp cho Chân nhi…

 

Năm xưa ta yêu một nam nhân. Vì thân phận cách biệt, không muốn người vì ta mà hủy đi thân phận, ta đành lựa chọn một nam nhân khác. Gặp được nhau là cái duyên nhưng có đi cùng được hay không là sự lựa chọn của mỗi người. Nếu so sánh tình cảm giữa hai người đó, một người ta yêu hết lòng, một người ta nợ ân tình.

 

Năm xưa, lúc chàng thú ta, từng hứa một đời một kiếp chỉ yêu ta, mãi mãi không chia lìa. Ta thật sự cảm động và tự hứa sẽ cùng chàng làm lại từ đầu. Chuyện tình yêu kia chỉ có thể chôn vùi trong tim.

 

Những năm tháng êm đềm đó được chàng yêu thương và chăm sóc, ta những tưởng đời ta đã tìm được nơi chốn an yên. Chỉ cần sau này sinh cho chàng vài đứa trẻ, cùng chàng nuôi dạy chúng nên người, về già lại ẳm cháu, có con cái phụng dưỡng. Cuộc đời ta coi như đã đủ rồi.

 

Một năm sau thái độ của những người trong gia tộc Bạch gia dần thay đổi. Chàng là huyết mạch duy nhất nhà họ Bạch. Cha chồng tuy ngoài mặt không nói nhưng trong lòng không nén nổi thương tâm. Bản thân ta đã rất cố gắng. Mỗi ngày đều uống thuốc theo chỉ dẫn của đại phu. Tìm những phương thức giúp an dưỡng, bồi bổ cơ thể. Vậy mà mãi vẫn chưa có chút tin vui nào.

 

Ta biết chàng bị sức ép của gia tộc. Chàng không muốn phản bội lời thề nhưng số phận cứ phải trêu đùa nhân tâm. Đêm đó chàng nói chàng muốn thú thêm thiếp. Ta chỉ còn biết im lặng, đè nèn trái tim quặn thắt. Lời hứa kia dễ dàng phai phôi vậy sao? Ta đã rất khổ tâm và vô cùng bất mãn. Tại sao ông trời lại hành hạ ta mãi không dứt. Ta định rời nhà ra đi, có lẽ nếu ta biến mất, chàng cưới người khác, sinh con đẻ cái, ta không hay biết sẽ không cảm thấy trái tim đau nhức như thế này.

 

Lại không ngờ ta gặp lại người kia. Trong giây phút đánh mất lí trí, ta cùng người thân mật yêu thương. Tưởng chừng như tình cảm đó như ngọn đèn cạn dầu, như trầm vụn hương phai lại dễ dàng bùng cháy, thiêu đốt cơ thể và lí trí của ta, khiến ta như đang mắc kẹt, muốn kiếm tìm một sự an ủi.

 

Sau đó, ta biết bản thân mình nhơ nhớp, phản bội phu quân của mình cũng như chà đạp tình yêu đẹp đẽ mà ta chôn chặt trong tim bao lâu nay. Ta quyết định trở về, xem như đặt cược số mệnh. Nếu ông trời thương xót cho ta hoài thai, coi như ta sẽ làm lại từ đầu. Còn nếu ta và phu quân thật sự vô duyên, ta sẽ rời xa để chàng tìm kiếm hạnh phúc mới còn hơn chứng kiến cảnh chàng phản bội lời thề. Vì rằng chính bản thân ta cũng không chung thủy sắc son nữa rồi!

 

Ông trời thương xót cho phu thê, ta hoài thai Chân nhi. Chín tháng mười ngày thấp thỏm mong đợi. Ta được chàng nâng niu chiều chuộng nhưng trong lòng ta càng dằn vặt, lo lắng không yên. Đứa nhỏ sinh ra, ngay từ giây phút trông thấy ta biết nó không phải con của chàng. Tại sao lại chỉ có một lần… mà ta lại sinh ra đứa con với người đó kia chứ. Oan nghiệt, thật quá oan nghiệt!

 

Cả Bạch gia mở tiệt ăn mừng ba ngày ba đêm. Bạch Ngạn vui mừng chìm trong men say, còn ta ôm đứa nhỏ đỏ hon trong lòng là muôn vàn giông bão. Nhìn đứa nhỏ be bé ti tí, ngón tay nắm chặt, hai má đỏ âu, say sưa ngủ vùi trong vòng tay của ta, cõi lòng ta nát tan trăm ngàn mảnh. Nó là đứa con do ta đứt ruột đẻ ra, nhưng lại không phải là kết tinh của ta và chàng. Một thoáng ý nghĩ ta muốn nó biến mất khỏi cuộc đời, che dấu toàn bộ tội lỗi. Nhưng lương tri và tình mẫu tử không cho phép ta vứt bỏ hay làm tổn hại dù rằng trong tương lai sau này, ta biết sẽ vô cùng nghiệt ngã.

 

Bạch Ngạn ẵm Chân nhi, nhìn ngắm thật kỹ rồi cười rộ lên “Đứa nhỏ này ngũ quan thật xinh đẹp. Nhìn không giống ta lắm! Chắc có lẽ giống nàng!”

 

Hắn nựng má Chân nhi rồi trao ánh mắt âu yếm cho ta, càng khiến tim ta như bị từng nhát dao đâm vào. Ta rùng mình, không muốn nghe bất kỳ lời nói nào tương tự như thế.

 

Những năm Chân nhi còn nhỏ, Bạch Ngạn không phát giác điều gì. Hắn toàn tâm toàn ý yêu thương, dạy dỗ Chân nhi. Ta từng hy vọng nếu hắn yêu thương, che chở cho mẹ con ta. Chỉ cần hắn xem Chân nhi là con trai của mình thì cả cuộc đời này, vĩnh viễn ta sẽ chôn vùi bí mật kia. Chỉ có một sự thật Chân nhi là con trai của Bạch Ngạn. Bạch Chân sẽ là huyết mạch của Bạch gia.

 

Đến năm Chân nhi bảy tuổi, hắn lại thay đổi. Ta biết hắn sẽ phát giác, nghi ngờ bởi Chân nhi chỉ có một chút nét của ta còn lại không giống hắn, không phải dòng máu Bạch gia. Hắn lạnh nhạt, lạnh lùng còn đối xử tàn khốc với Chân nhi. Hắn dùng phương pháp dạy dỗ bằng hình thức nghiêm trị cứng rắn mỗi khi Chân nhi làm sai bất kỳ điều gì hoặc không đạt như hắn mong muốn, hắn sẽ quất roi không thương tiếc lên cơ thể nhỏ bé đó. Hoặc sẽ bắt Chân nhi quỳ gối, nhịn ăn. Dù cho ta có cầu xin, khóc lóc, trái tim hắn đã bị che mờ bởi sự thù hận mà không thể tha thứ cho mẹ con ta.

 

Lỗi lầm là do ta mà ra, ta đành nuốt nước mắt sống thui thủi qua ngày, vỗ về, xoa dịu tâm hồn nhỏ bé kia. Ta nói rằng phụ thân vì muốn tốt cho con. Sau này con sẽ là trưởng tử của Bạch gia, con phải có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì hưng thịnh của Bạch gia. Phụ thân nghiêm khắc vì muốn con nên người, vì con là nam nhân nhà võ tướng, con phải học bản lĩnh rắn rỏi và chịu đựng. Đứa nhỏ thật biết nghe lời. Dù có bị Bạch Ngạn đánh thế nào, hành hạ ra sao, mắng nhiếc đủ điều thì nó vẫn nghe lời của ta mà cố gắng. Nó tin tưởng phụ thân là muốn tốt cho nó, vì nó tin nó là con trai Bạch Ngạn.

 

Sau này hắn cưới thêm thiếp, ta cũng mặc kệ. Duyên cạn tình tan. Ta phải vì Chân nhi mà tiếp tục chịu đựng. Ta chỉ còn sống với ý nghĩ duy nhất là bảo vệ Chân nhi.

 

Chân nhi của ta đã lớn rồi! Nó đủ khôn lớn và chính chắn sẽ suy nghĩ tốt xấu, để biết cái gì là đúng sai. Không có phụ thân nào đối xử với con ruột của mình như vậy cả. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, cớ làm sao Chân nhi đã nghe lời, chịu đựng hết thảy nhưng hắn vẫn luôn tìm cách trừng trị nó. Cuối cùng Chân nhi chịu không nổi mà thốt lên hỏi một câu “Rốt cuộc con có phải là con của phụ thân hay không?”

 

Ta nhìn nó, hốc mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè. Môi mím lại đến tím tái cũng không được rơi lệ.

 

“Mẫu thân, người đừng xem Chân nhi là con nít lên bảy nói sao nghe vậy nữa. Người ngoài còn nhìn ra, không lẽ chính con còn không thấy rõ con không hề giống bất kỳ ai trong cái Bạch gia này. Nếu không phụ thân sẽ không đối xử nhẫn tâm với con như vậy. Mẫu thân, người nói thật cho Chân nhi biết, rốt cuộc con là con của ai?”

 

Khuôn mặt thiếu niên vừa phẫn nộ vừa bi thương khiến lòng ta đau đớn. Ta xoay mặt đi, nước mắt lưng tròng [Mẫu thân xin lỗi! Mẫu thân có lỗi với con!]

 

Chân nhi ôm lấy đầu vai run rẩy của ta, gục lên đó, cũng theo đó mà khóc nấc lên “Mẫu thân, không lẽ người muốn con cả đời phải sống trong sự mù mờ, giả dối hay sao? Con chỉ muốn biết rốt cuộc con từ đâu mà ra? Có phải con là thứ con nghiệt chủng, là mầm mống không chính thống hay không?”

 

Ta có thể chịu được sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh của hắn nhưng ta không cho phép Chân nhi nghĩ bản thân nó như vậy.

 

“Chân nhi, mẫu thân xin lỗi! Đây không phải lỗi của con. Là do mẫu thân…”

 

Ta xoay lại, ôm Chân nhi vào lòng. Thân hình Chân nhi đã cao lớn, không còn là hài tử được ta ẳm bồng trong tay nữa rồi. Ta chỉ còn biết nói ra hết sự thật. Chân nhi nghe xong vô cùng chua xót. Chắc hẳn nó sẽ khinh bỉ một người mẹ như ta, căm hận vì đã sinh ra nó lại không cho nó một phụ thân đúng nghĩa. Nhưng nó chỉ khóc, ta không biết nó đang nghĩ gì, chỉ là hôm đó là lần cuối cùng ta thấy nó khóc trong đau đớn và tuyệt vọng.

 

Bạch Ngạn cưới thiếp cũng không sinh hạ thêm hài tử nào cả. Trong Bạch phủ, địa vị của Chân nhi cao không gì sánh bằng nhưng cũng bị đẩy tới đầu ngọn sóng, chực chờ bị nuốt chửng.

 

Đêm đó, Bạch Ngạn say mềm, lảo đảo tung cửa phòng, bước vào như thần chết đòi mạng. Hắn truy hỏi đủ điều, ta đều một mực phủ nhận. Ta nghĩ chỉ cần hắn không có căn cứ, Chân nhi vẫn là con trai chân chính của hắn. Ta chỉ muốn đảm bảo cho Chân nhi được bình an vô sự. Vậy mà hắn lại nói hắn vô sinh. Hèn gì bao nhiêu lâu nay hắn không thể có con. Vậy mà lúc trước cả Bạch gia đều trách móc, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, nói rằng ta là không làm trọn đạo làm vợ, không sinh được con cái. Ngay cả hắn cũng cưới thiếp hòng sinh con với người khác cũng bất thành. Báo ứng! Hắn chính là nhận báo ứng. Nếu hắn chịu nhận Chân nhi là con, nếu hắn xem ta là thê, hiện tại hắn vẫn có một gia đình êm ấm, một đứa con để nối dõi tông đường rồi không.

 

Hắn phát điên, bóp chặt cổ, khiến ta không sao thở được. Hắn trút hết mọi tỗi lỗi lên đầu ta. Ta đã làm gì sai? Lúc đó ta có thể bỏ đi nhưng ta chọn quay trở lại để cùng hắn vượt qua khó khăn. Tuy Chân nhi không phải máu mũ ruột thịt nhưng ta chấp nhận để nó gọi hắn là cha. Là do hắn không thể duy trì huyết mạch cho Bạch gia, cớ sao hắn lại xem như ta gây ra tất cả những chuyện này. Hắn muốn ta chết để trả thù cho sự nhục nhã kia. Được, ta trả cho hắn!

 

 

Bạn đang đọc:Nhặt một nhành hoa rơiChương 29
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.