Bạn đang đọc:Nhặt một nhành hoa rơiChương 25

Qua một khoảng thời gian, Trương Thiên Lăng thật sự không xuất hiện nữa. Phàn Niệm Ngọc không còn mấy hứng thú mà giở trò trả thù. Nàng nghe Lam Phi Hồng kể y bị tán gia bại sản, Trương gia bị tan tác tứ phương, không biết Trương Thiên Lăng hiện đang thế nào.

 

Phàn Niệm Ngọc tức tốc tới Trương phủ, quả nhiên trong nhà đều trống trơn. Y sao lại trở nên như vậy? Hôm đó trong lúc ý thức bị nụ hôn áp đảo, Phàn Niệm Ngọc muốn buông bỏ mà tha thứ cho y. Lại đột ngột nhớ lại trước đây Hàn Y Tuyết từ chối y cũng vì muốn tốt cho y. Gia đình y danh giá thế kia, một mình Hà My đã là nỗi ô nhục, không lẽ bây giờ nàng lại để Trương Thiên Lăng vì mình mà để thiên hạ chê cười, nên nàng quyết định chặt đứt tình cảm này. Nào ngờ, Trương Thiên Lăng lại rơi vào kết cục bi thảm này.

 

Thấp thoáng có ai đang rình trộm mình, Phàn Niệm Ngọc tìm kiếm một bóng dáng. Nàng nhận ra một hành khách vận y phục cũ nát, đầu đội mũ rơm che hết nửa mặt. Biết nàng phát hiện ra mình, hắn liền rời đi. Phàn Niệm Ngọc vội vàng đuổi theo. Linh cảm mách bảo người đó chắc chắn là Trương Thiên Lăng.

 

Bước chân nam nhân dài hơn nữ nhân, hắn đi một bước bằng nàng chạy hai bước, vất vả đuổi theo làm nàng thấm mệt.

 

“Thiên Lăng, chàng đứng lại!”

 

Vị hành khất kia vẫn lầm lũi bỏ đi.

 

“Thiên Lăng, thiếp biết là chàng! Chàng đừng trốn tránh nữa!” Phàn Niệm Ngọc cố gắng gọi lớn theo, mắt lo truy đuổi dấu vết của hắn, không cẩn thận bị vấp ngã.

 

Phàn Niệm Ngọc ôm đầu gối và hai tay dính máu, ngồi khóc như đứa trẻ.

 

Vị hành khất quỳ trước mặt nàng, cất giọng trầm thấp “Nàng theo ta làm gì? Không phải nàng đuổi ta đi, không muốn nhìn thấy mặt ta?”

 

Phàn Niệm Ngọc ngước mắt nhìn y. Đúng là Trương Thiên Lăng, chỉ là trông bộ dạng nhếch nhách, không giống thiếu gia, công tử gia thế đã từng. Phàn Niệm Ngọc ôm choàng lấy cổ, sợ y một lần nữa bỏ chạy.

 

“Thiên Lăng, tại sao chàng lại ra nông nổi này?”

 

“Ta bây giờ đã trắng tay, thành kẻ tứ cố vô thân. Nàng xem bây giờ ta còn hèn hạ hơn cả nàng” Trương Thiên Lăng nói năng đầy mỉa mai.

 

“Không…không…dù chàng có thể nào thiếp vẫn không bỏ chàng” Phàn Niệm Ngọc ra sức lắc đầu.

 

“Lúc trước nàng nói nàng không xứng với ta. Bây giờ, ta mới không xứng với nàng. Nàng buông ta ra đi! Để người khác trông thấy lại chê cười” Trương Thiên Lăng đẩy nàng ra rồi lạnh lùng đứng lên.

 

Mặc kệ thương tích, Phàn Niệm Ngọc bật dậy, lê hai chân đau nhức đi theo.

 

Trương Thiên Lăng không quay lại nhưng hắn biết nàng vẫn đang bám theo lại tiếp tục xua đuổi “Nàng đi theo ta làm gì? Nàng mau quay về đi!”

 

“Ta không quay về! Chàng đi đâu ta đi đó!” Phàn Niệm Ngọc cố gắng nhấc chân bám theo, cơn đau nơi đầu gối khiến nàng nhăn mặt.

 

Trương Thiên Lăng thật sự không thể bước đi thêm nổi. Nàng vì hắn chịu bao tổn thương vẫn quật cường theo y đến cùng. Bây giờ hắn chẳng phải là Trương thiếu gia nữa rồi, còn gì để nàng phải chịu cực chịu khổ, hành hạ bản thân như vậy. Trương Thiên Lăng quỳ xuống, đưa lưng hướng về nàng.

 

“Nàng bám lên lưng, ta cõng nàng trở về!”

 

“Ta không về!”

 

“Nàng đừng có ngang bướng, ngốc nghếch nữa được không?”

 

“Phải! Ta ngang bướng, ngốc nghếch, chàng quan tâm làm chi. Cứ mặc kệ ta đi!” Nước mắt nức nở lại tuôn ra mang theo bao uất giận.

 

“Niệm Ngọc, nghe lời ta, ta cõng nàng tới y quán. Xử lý vết thương trước đã”

 

Phàn Niệm Ngọc chần chừ rồi tiến đến lưng Trương Thiên Lăng. Hắn cõng nàng tới y quán trị thương. Hắn chỉ định mang nàng tới xong sẽ rời đi ngay nhưng nàng nhất quyết giữ chặt tay hắn. Trong lúc đợi đại phu bôi thuốc, băng bó hai đầu gối, chưa khắc nào nàng rời khỏi tay y.

 

“Niệm Ngọc, nàng buông tay ta ra đi! Mọi người đang nhìn chúng ta…”

 

Trông thấy cảnh vị tiểu thư bộ dạng cao sang nắm chặt tay một kẻ ăn mặc lết thết, ai nấy cũng xì xầm, dòm ngó.

 

“Mặc kệ họ! Ánh mắt bọn họ có thể phán xét hành vi của chúng ta nhưng không thể can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta. Chỉ cần chàng không để ý là được”

 

“Ta để ý!” Trương Thiên Lăng lại thử rút tay liền bị Phàn Niệm Ngọc níu lại.

 

“Chàng dám bỏ rơi ta lần nữa, ta sẽ hận chàng cả đời!”

 

“Nàng cứ hận ta, có lẽ như thế sẽ tốt hơn!”

 

“Chàng…chàng…” Phàn Niệm Ngọc tức đến nói không nổi.

 

Bọn họ rời khỏi y quán, Trương Thiên Lăng quyết rõ ràng với Phàn Niệm Ngọc.

 

“Chân đã hết đau rồi, nàng mau chóng trở về Tú Uyển đi!”

 

Phàn Niệm Ngọc cúi đầu không nói lời nào. Nhìn nàng như thế hắn chỉ thêm chùn bước mà thôi, lại quyết định đi trước. Hắn đi một bước, nàng lại khập khểnh lê hai bước. Bọn họ người trước người sau đi qua con phố.

 

“Niệm Ngọc, nàng đừng đi theo ta nữa”

 

“Nếu chàng không muốn ta theo sao chàng còn cố ý xuất hiện ở trước cổng Trương gia. Chẳng phải chàng đợi xem ta có tới tìm chàng hay không sao? Ta tới rồi, chàng lại mặt nặng đuổi ta như vậy làm gì?” Phàn Niệm Ngọc uất tức kể lễ.

 

Nghe vậy bước chân hắn thoáng ngưng trệ. Đúng là hắn không thể rời đi khi chưa gặp được nàng. Hắn hiện giờ không tiền, xuất hiện ở Tú Uyển Lâu chỉ làm trò cười cho mọi người và khiến nàng mất mặt. Nhưng hắn vẫn hy vọng…hy vọng nàng không có nhẫn tâm xua đuổi hắn mà đến tìm hắn. Thấy nàng xuất hiện lòng hắn như nước vỡ đê, sung sướng đến phát rồ, rồi lại không đủ dũng cảm để đối diện với nàng. Hắn nghĩ chỉ cần như vậy là đủ…hắn đã có thể yên lòng rời xa nàng, không ảnh hưởng đến nàng. Nào ngờ…Phàn Niệm Ngọc…sao trước đây, lúc hắn còn trên đài cao không nắm giữ chặt nàng, bây giờ hắn thân bại danh liệt…nên buông nàng ra thì hơn. Tình yêu là sự cho và nhận. Sẵn sàng vì người mình yêu cho đi hết thảy dù có phải nhận đắng cay một mình.

 

Mãi không thấy Trương Thiên Lăng đáp lại, Phàn Niệm Ngọc hỏi sang chuyện khác.

 

“Chàng hiện giờ đang ở đâu?”

 

“Nàng không cần biết! Nàng quay về đi!”

 

“Vậy cũng được! Chàng đã muốn đoạn tuyệt, thì đừng bắt ép ta đi hay ở. Ta muốn đi đâu, làm gì kệ ta”

 

“Nhưng nàng cứ đi theo ta mãi làm gì?”

 

“Chàng không cần biết!”

 

“Nàng…”

 

Hai người bọn họ cứ dùng dằng, không ai chịu buông xuống vì người kia. Trương Thiên Lăng không ngờ gặp phải một nữ nhân điên cuồng như Phàn Niệm Ngọc. Mà nàng vì hắn như vậy mới khiến hắn không thể buông tay.

 

“Ta thế này làm sao xứng với nàng! Hiện giờ ta không còn gì trong tay, làm sao có thể chuộc thân cho nàng, làm sao có thể vinh hiển rước nàng về nhà”

 

“Thiếp không cần! Chỉ cần chàng thật lòng ở bên cạnh thiếp, thiếp còn một chút vốn liếng để dành. Chàng cầm lấy mà bắt đầu lại”

 

“Niệm Ngọc, nàng…không hối hận chứ?” Trương Thiên Lăng quay lưng, tiến sát lại truy hỏi.

 

Phàn Niệm Ngọc ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt y, ra sức lắc đầu “Thiếp không hối hận!”

 

“Vậy nàng không còn giận ta nữa chứ?”

 

“Không giận! Chàng không chê thiếp, dù sau này chàng có là tên mổ heo thiếp vẫn nguyện theo chàng” Phàn Niệm Ngọc vừa nói vừa cười ra nước mắt.

 

Trương Thiên Lăng ôn nhu kéo nàng vào lòng, hôn lên trán “Niệm Ngọc, tuy là Trương gia bị tán gia bại sản nhưng ta đã lường trước cơ sự này nên đã mua trang viên ở ngoại thành. Đợi ta gây dựng lại, đủ tiền chuộc thân cho nàng, ta sẽ rước nàng về đó ở, được không?”

 

“Thiên Lăng…thiếp nguyện theo chàng” Phàn Niệm Ngọc xúc động ôm chầm bờ lưng rộng lớn.

 

Đọc xong thư, Hàn Y Tuyết thấy thương thay hoàn cảnh của Trương Thiên Lăng và Phàn Niệm Ngọc. Nàng kiểm tra lại của hồi môn mà Hàn gia đã chuẩn bị cho mình. Không ngờ Hàn Gia Lâm lại đối xử tốt với nàng như vậy. Không phải con gái ruột, cũng chưa từng phụng dưỡng một ngày mà ông lại cho nàng một gia tài kha khá. Mà số của hồi môn này Hàn Y Tuyết vĩnh viễn sẽ không biết là do Bạch Chân tự thu xếp cho mình.

 

Hàn Y Tuyết trích ra một phần trong đó, thương lượng với Bạch Chân muốn dùng nó để chuộc thân và giúp đỡ Trương Thiên Lăng. Bạch Chân nghe xong, không suy nghĩ gì liền đồng ý. Dù sao trước đây Trương Thiên lăng đã chiếu cố cho nàng rất nhiều. Bạch Chân cho phép nàng cũng vì một phần ân nghĩa này. Hắn còn bí mật gởi thư cho Hàn Gia Lâm nhờ ông xem xét, cất nhắc việc làm ăn của Trương Thiên Lăng.

 

***

Hôm nay vì có sự vụ gấp kéo dài đến tối mịt Bạch Chân mới trở về. Lúc trở về không muốn đánh động mọi người nên y đi đường vòng ngang qua hậu hoa viên trở về viện của mình. Nào ngờ đi qua hòn non bộ mà lần trước hai người phát sinh chút sự tình lại nghe có âm thanh rên rỉ của ai đó. Bạch Chân nghi hoặc, từ khi nào trong Bạch phủ lại có hạ nhân dám làm chuyện xằng bậy. Y muốn kiểm tra để răn dạy một chút. Tới một khoảng cách đủ để nghe lọt, hắn nghe rõ âm thanh mà nam nhân kia phát ra.

 

“Nâng mông cao lên!” Nói rồi một bàn tay phát vào bờ mông đang dán chặt nơi hạ bộ của y.

 

“A!” Nữ tử bị đau kêu lên một tiếng.

 

“Giữ cái giọng! Muốn ai nghe thấy sao?”

 

“Lão gia…tha cho nô tỳ, nô tỳ mệt lắm rồi!”

 

“Mới nửa canh giờ, ta còn chưa bắn ra. Ngoan, lão gia thương” Lời Bạch Ngạn tuy là dỗ dành nhưng hành động vô cùng tàn nhẫn. Hắn liên tục thúc mạnh vào bên trong nữ tử. Nàng ta thật sự chịu không nỗi mà rên siết không ngừng.

 

“Lão gia, người nhẹ một chút!”

 

“Nhẹ làm sao ngươi sướng được hả? Lão gia thao ngươi thế này, không phải ngươi nên mừng hay sao? Nếu lỡ… mang thai, ta sẽ cho làm di nương” Bạch Ngạn bóp chặt hai cánh mông mà thúc vào như giã chày. Cái chày to lớn, hung ác nện thình thịch vào u huyệt.

 

“Lão gia…aaaa….ư ư ư”

 

“Hà hà… bên dưới này mới làm có mấy lần sao lại nông ra rồi! Mau khép chặt lại đi nào!” Bạch Ngạn khó chịu vì không có được cảm hứng, híp mắt hung dữ.

 

“Lão gia…làm nhiều lần thế rồi, bên dưới thật sự không chịu nổi nữa” Nữ tử lắc đầu quằn quại. Để được cái danh phận mà khổ cực thế này, nàng khóc thét hết nước mắt.

 

“Hừ…vô dụng!” Bạch Ngạn điên tiết, lật nàng ta lại, bế thốc lên, lưng mảnh mai bị co vào hòn non bộ đau rát, côn thịt thọc vào liên tục. Hắn làm đã nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa bắn ra nỗi. Không có nữ nhân nào làm cho hắn có khoái cảm, hưng phấn. Mấy vị phu nhân nhìn thôi đã không muốn đứng. Trần Ái Châu tuy trẻ trung nhưng đã làm nhiều lần, hắn giờ cũng mất vị. Hắn không muốn tìm kỹ nữ không sạch sẽ, chỉ còn cách nhìn trúng nha hoàn nào vừa mắt liền dụ dỗ để tìm cảm giác mới mẻ. Ấy vậy mà nhìn bên ngoài cũng có chút tư sắc, bên dưới lại không như đã bị hàng trăm cây thịt đút vào. Hắn đã dùng năm viên thuốc, chỉ còn bốn lần nữa, hắn không muốn trở nên vô dụng. Hắn còn muốn nện cho thỏa mãn dục tính và nhu cầu. Mà không dùng thuốc hắn không cách nào dựng lên được. Khốn nạn! Bạch Ngạn hắn từng có tất cả, sao bây giờ đang trôi tuột khỏi tầm tay.

 

Bạch Chân chôn chân ở đó không biết bao lâu, bị cảnh tượng hãi hùng mà không dám manh động. Đến khi có tiếng ai đó từ xa đưa tới, hắn mới vội vã bỏ đi, việc còn lại chắc Bạch Ngạn cũng tự xử lý được. Trong Bạch phủ này, hiện giờ tổ phụ đã già yếu, quyền hành còn rơi vào tay ai, ai dám nói gì, làm gì Bạch Ngạn cho được.

 

Thấy Bạch Chân trở về sắc mặt có chút tái nhợt, Hàn Y Tuyết lo lắng y nhiễm lạnh, vội rót trà ấm cho y uống.

 

“Tướng công, sao chàng về trễ vậy? Ngoài trời lạnh lắm phải không, chàng uống chút trà nóng cho ấm người”

 

Đón lấy chén trà trên tay nương tử, trong lòng Bạch Chân vô cùng buồn phiền. Hắn nghĩ bản thân hắn đã cố gắng như vậy, chắc hẳn là đã đủ rồi. Nào ngờ trên đời này còn có nam nhân làm chuyện đó lâu đến như vậy ư. Trong lòng không khỏi hổ thẹn. Nàng lấy hắn có khi nào chịu ủy khuất rồi không.

 

Thấy tướng công trầm tư, cả khi lên giường nằm xuống mắt vẫn tháo láo không yên, Hàn Y Tuyết nhỏm dậy hỏi thêm lần nữa.

 

“Tướng công, chàng có chuyện gì sao?”

 

“Nương tử, ta thật vô dụng!” Cuối cùng y không chịu nổi ôm lấy nàng.

 

“Sao chàng lại nói mình như vậy?” Hàn Y Tuyết khó hiểu hỏi hắn.

 

“Tướng công không đủ sức làm nàng thỏa mãn”

 

Hàn Y Tuyết chớp chớp mi mắt “Sao chàng lại nghĩ vậy?”

 

“Nương tử, có phải ta tệ lắm không? Ta biết sức lực của ta không bằng ai kia, không cao to, mạnh mẽ, không dũng mãnh vô song. Nàng gả cho một nam nhân trói gà không chặt như ta…khiến nàng thiệt thòi rồi”

 

Không biết vì sao hôm nay Bạch Chân lại nói những chuyện này. Chuyện quan hệ của bọn họ vẫn đang tốt đẹp. Tuy Bạch Chân không trụ lâu nhưng vẫn thỏa mãn cho nàng. Đối với nàng, chuyện này không nhất thiết làm lâu mới được. Chỉ cần cả hai hòa hợp, yêu thương, trân trọng nhau là đủ. Nàng biết y cố gắng để làm mình hạnh phúc. Nàng tự biết khả năng của trượng phu mình tới đâu nhưng nàng chưa từng chê bai hay khích bác y, sao bây giờ y lại tự hạ thấp mình như vậy.

 

“Tướng công, hôm nay để thiếp hầu hạ chàng được không?” Hàn Y Tuyết mở nút thắt trên áo trung y của Bạch Chân.

 

“Nương tử, nàng muốn làm gì?” Bạch Chân giữ tay nàng.

 

“Tướng công, chàng đã nỗ lực vì muốn làm thiếp hạnh phúc. Thiếp thật sự hạnh phúc vì đó là chàng. Những gì chàng dành cho thiếp, thiếp đều trân trọng. Chàng có làm gì thiếp đều nguyện ý và yêu thích. Nhưng nếu tướng công muốn, thiếp có thể giúp chàng”

 

“Ý nàng là sao?”

 

“Tướng công, chàng quên thiếp xuất thân từ đâu sao? Thời gian qua, dù chàng muốn làm gì, thiếp đều để chàng làm, không phải vì thiếp không biết mà vì thiếp tôn trọng chàng. Chàng đã làm rất nhiều cho thiếp. Giờ là lúc thiếp sẽ giúp chàng”

 

Bạch Chân ngẩn ngơ nhìn nàng đem y phục mình thoát ra. Y phục của y cũng theo tay nàng không cánh mà bay. Thân thể hai người trần truồng. Hàn Y Tuyết dạng chân ngồi trên người y. Bầu ngực của nàng cọ qua cọ lại trước ngực phẳng làm y khó chịu. Bên dưới nhúc nhích giương lên nhanh hơn cả bình thường. Hàn Y Tuyết hài lòng khi đùi nàng chạm phải đầu dương vật. Nàng bây giờ trở thành hồ yêu đang mê hoặc lòng người.

 

Nàng cúi xuống liếm lên đỉnh núm vú nho nhỏ của y. Động tác của nàng so với hắn mềm mại biết bao nhiêu, quyến rũ biết bao nhiêu. Hắn nhìn thấy động tác quen thuộc này trong sách cấm. Hắn không ngờ lại được nàng tự mình làm cho. Cảm giác hưng phấn, tê liệt toàn bộ tứ chi. Hàn Y Tuyết hôn xuống bụng, xuống dần tới cây gậy thịt. Nàng nhổ một ít nước miếng nơi đầu khấc rồi vươn lưỡi ra chọc vào lỗ nhỏ. Thần trí Bạch Chân chỉ muốn sụp đổ và phun trào. Hắn vội vàng đẩy nàng ra.

 

“Nương tử, nương tử, thế này ta có chút chịu không nổi”

 

Nàng nhẹ cười, rất mực dịu dàng, đẩy vai y ngã xuống giường “Tướng công, chàng cứ nằm yên!”

 

Nàng lại tiếp tục chăm chú liếm đầu khắc, rồi mút lấy trong miệng. Nàng yêu thương, nâng niu nó trong đôi tay mềm mại của mình. Thấy côn thịt giật mấy cái, Hàn Y Tuyết lấy ngón tay chặn lỗ nhỏ không cho y bắn ra.

 

“Tướng công, chàng giữ cảm xúc lại nào!”

 

Bạch Chân cật lực nhịn xuống. Khi cảm giác thư sương tản ra bớt, Hàn Y Tuyết lại tiếp tục. Nàng kiên trì, giữ cho y trụ đến cả khắc.

 

“Tướng công, chàng làm tốt lắm! Mỗi ngày chịu khó làm vậy, lâu dần sẽ duy trì được lâu hơn”

 

“Nàng…nàng…” Hắn muốn nói nàng không ngại sao, nàng không chê hắn sao.

 

“Tướng công, bình thường chàng làm thiếp như vậy đã đủ rồi! Thiếp không đòi hỏi nhiều. Nhưng nếu tướng công kiên trì được như vậy thì sẽ cải thiện được khả năng chịu đựng”

 

“Vì nàng, nhất định ta sẽ cố gắng!” Vì muốn nàng hạnh phục, Bạch Chân phải tự làm bản thân tốt hơn. Quyển sách kia hắn học không bằng một khắc nàng dạy. Nàng lại đối với hắn tự nhiên, không xem thường làm hắn thoải mái mà tiếp nhận.

 

“Sau này, mỗi lần chàng tiểu tiện, chàng tiểu một ít rồi dừng, cứ giữ như vậy cũng là cách để giữ cho bên dưới cứng lâu hơn”

 

“Còn có thế sao?”

 

“Còn nhiều cách lắm! Chàng không ngại khi có nương tử biết nhiều thứ như này chứ?”

 

“Không, không, sớm biết nàng thế này, ta nên học hỏi nàng thì tốt hơn”

 

“Tướng công, sao chàng lại dễ thương như vậy chứ?”

 

Hàn Y Tuyết khúc khích cười, ôm chầm lấy y. Bạch Chân hôn nàng, nằm lên nàng “Đến lượt tướng công làm cho nàng nhé!”

 

Nghe hắn nói bên dưới không tự giác nhỏ ra mật dịch. Nảy giờ làm cho y nhưng tâm tư nàng cũng nhộn nhạo, khó chịu. Nghe y nói xong, nàng nhắm mắt, tận hưởng sự tận tình của trượng phu.

 

Nhờ sự giúp đỡ và kiên trí, Bạch Chân cải thiện được khả năng chịu đựng. Bây giờ mỗi lần làm đã được đến hai ba khắc. Tuy chưa đến nửa canh giờ nhưng cũng đủ làm Hàn Y Tuyết rũ rượi, rên la thất điên bác đảo.

 

Bạn đang đọc:Nhặt một nhành hoa rơiChương 25
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.