Bạn đang đọc:Nhặt một nhành hoa rơiChương 12

Vừa trở về Tú Uyển, không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hai người. Lam Phi Hồng vội vàng kéo Hàn Y Tuyết về phòng dò hỏi.

 

“Muội đi đâu cả đêm không về, lại còn đi chung với Bạch sư phụ? Không lẽ hai người…”

 

“Bọn muội đi Linh Phật Tự. Lúc ở trên núi gặp trời mưa không thể trở về được bèn ở lên trên chùa, tá túc một đêm” Hàn Y Tuyết bình thản kể chuyện.

 

“Vậy buổi tối hai người ngủ chung một phòng sao? Giữa hai người có phát sinh chuyện gì không?” Nhìn sắc mặt tươi vui của Hàn Y Tuyết, Lam Phi Hồng nghi vấn hai người không chỉ có mỗi việc tá túc qua đêm.

 

“Vì không đủ chỗ nên bọn muội ở chung một phòng nhưng huynh ấy không làm gì cả” Vừa nói hai má Hàn Y Tuyết hơi ửng hồng nhớ lại nụ hôn bỡ ngỡ ban đầu.

 

Lam Phi Hồng híp mắt không tin “Không có gì sao mặt mày muội trông lạ vậy?”

 

“Muội nói thật! Bọn muội không có chuyện gì đâu!” Nói đúng hơn Bạch Chân quá mức trân trọng mà giữ gìn không đụng chạm quá mức.

 

“Dù hai người có phát sinh chuyện gì cũng không phải việc khó chấp nhận được. Tỷ thấy y có tình cảm với muội. Muội nên rũ bỏ những khuất mắc trong lòng mà đón nhận tình yêu mới”

 

“Huynh ấy…có tình cảm với muội thật sao?” Hàn Y Tuyết bẽn lẽn vân vê lọn tóc.

“Mắt nhìn của tỷ không sai đâu! Hơn cả nhiều người cũng nhìn ra được không phải mỗi mình tỷ”

 

Ngay lúc này, Lộ Chi ùa vào phòng, nắm lấy tay Hàn Y Tuyết hớt hả “Tuyết nhi, con đi đâu mà giờ này mới về? Báo hại ta cho người đi tìm khắp nơi”

 

“Mama, con đi Linh Phật Tự, gặp phải trời mưa không trở về được nên đêm qua trú tạm ở trên chùa” Hàn Y Tuyết thuật lại một lần nữa.

 

“Con có biết mama lo cho con đến máu huyết tăng lên thở không nổi luôn này. Sao con không cho người báo với ta một tiếng?”

 

“Con nghĩ đi về trong ngày, không ngờ gặp sự cố bất ngờ”

 

“May là trở về an toàn!” Lộ Chi gật gù lại sực nhớ ra việc cần hỏi “À phải, A Giác nói rằng thấy Bạch sư phụ đi về cùng con. Hai người không phải đi cùng nhau đó chứ?”

 

Hàn Y Tuyết thẹn thùng, cúi đầu. Lộ Chi liếc mắt dò hỏi Lam Phi Hồng. Nàng nhún vai, nhìn Lộ Chi mỉm cười.

 

Lộ Chi đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác “Tuyết nhi, con với vị sư phụ Bạch kia…là từ khi nào?”

 

“Cái gì mà từ khi nào? Bọn con…có gì đâu!” Hàn Y Tuyết chối bỏ.

“Tuyết nhi, thân phận của con thế nào, con không sợ hắn lại lừa phỉnh con như tên họ Bạch kia sao?” Lộ Chi cảm giác mơ hồ, không dám tin vào mắt mình.

 

“Mama, huynh ấy không phải là người vậy đâu!”

 

“Làm sao con biết không phải? Với cả, ta phải đi nói rõ ràng với hắn. Dám động đến hoa khôi Tú Uyển, không phải ăn chùa mà được” Lộ Chi cảm thấy lợi lộc đang trôi tuột khỏi tay, không khỏi phẫn nộ.

 

“Mama, huynh ấy chỉ là một cầm sư, không có địa vị cao sang, danh giá gì cả, người đừng làm khó huynh ấy!”

 

“Vậy không lẽ để cho hắn ăn không, không mất tiền. Quy cũ của Tú Uyển sao lại để một kẻ không tiền đồ hủy hoại hết được”

 

Không phải lúc trước vì xem trọng tài năng của Bạch Chân mà Lộ Chi giữ y lại đó sao. Hiện tại nhắc đến tiền bạc, liền trở mặt, lật lọng.

 

“Mama, người cầm lấy chỗ này đi! Sau này người đừng làm khó huynh ấy. Con sẽ cố gắng kiếm thêm nhiều tiền trả cho người” Hàn Y Tuyết lấy ra số tiền mà nàng dành dụm đưa cho Lộ Chi.

 

Lộ Chi đếm xong chỗ tiền kia, trong lòng liền cởi mở hơn hẳn “Mấy năm qua, con tích góp cũng không ít nhỉ? Giờ đưa cho ta, sau này không hối hận đó chứ?”

 

“Chỉ cần người giữ lời, đừng gây khó dễ cho huynh ấy là được!”

Lộ Chi cầm túi tiền hí hửng rời khỏi phòng.

 

“Tuyết muội, muội có chắc những gì mình đang làm là đúng không?” Lam Phi Hồng nhìn nàng tìm kiếm đáp án.

 

“Hồng tỷ, không phải tỷ luôn khuyên muội nên gạt bỏ chuyện cũ, tìm kiếm người mới. Bây giờ muội gặp được rồi, tỷ phải mừng cho muội chứ?”

 

Lam Phi Hồng thở dài “Nếu gặp được người tốt, tỷ mừng cho muội! Chỉ là còn quá sớm! Tỷ chỉ e…muội đi theo vết xe đổ của tỷ”

 

“Nhưng tỷ đâu có hối hận! Vậy thì muội sẽ mạnh dạn thử thêm lần nữa. Cùng lắm…vẫn còn tỷ và A Bảo bên cạnh. Chúng ta cùng nuôi A Bảo nên người, đợi nó lớn lên chăm lo cho tỷ muội mình”

 

Sóng mũi Lam Phi Hồng chợt cay cay. Nước mắt thấm mi, không cách nào ngăn nổi. Hai tỷ muội tựa vào vai, tự an ủi cho nhau.

 

***

“Bạch sư phụ, huynh dẫn muội đi đâu vậy?”

 

Bạch Chân nắm tay Hàn Y Tuyết, dẫn nàng đi qua mấy con phố.

 

“Y Tuyết, sao giờ này nàng còn gọi ta là Bạch sư phụ” Bạch Chân nhìn nàng ra vẻ dỗi hờn.

 

Trong ánh mắt ngập tràn thân ảnh của Bạch Chân, Hàn Y Tuyết nhẹ nhàng cất lời “Vậy muội nên gọi huynh là gì?”

 

Bạch Chân ghé vào tai Hàn Y Tuyết khẽ nói “Còn không phải là…Bạch lang sao?”

 

Lỗ tai nàng không tự giác nong nóng. Thấy nàng e thẹn, lòng Bạch Chân ngọt ngào, nắm lấy tay nàng nói tiếp

 

“Chúng ta cùng đến miếu Nguyệt Lão nào!”

 

Hàn Y Tuyết ngẩn đầu hỏi lại “Đến miếu Nguyệt Lão làm gì?”

 

“Ta muốn Nguyệt Lão chứng kiến cho tình cảm của hai ta”

 

Hàn Y Tuyết xúc động không nói nổi thành lời.

 

Trước tượng Nguyệt Lão, Bạch Chân quỳ xuống, giơ ba ngón tay lên thề nguyện.

 

“Con là Bạch Chân nguyện suốt đời suốt kiếp yêu một mình Hàn Y Tuyết. Mong Nguyệt Lão chứng giám cho lòng thành tâm này và chúc phúc cho hai chúng con”

 

Hàn Y Tuyết quỳ xuống bên cạnh, chấp tay, nhắm mắt khẩn cầu. Sau đó cả hai cùng dâng hương bái nguyệt lão. Lúc trở ra, Bạch Chân thắc mắc hỏi Hàn Y Tuyết.

 

“Lúc nảy, nàng cầu nguyện gì vậy?”

 

“Không nói cho chàng biết đâu!”

 

“Ta đoán là nàng cũng cầu nguyện giống ta phải không?”

 

Hàn Y Tuyết nở nụ cười bí ẩn. Bọn họ tay trong tay, trao nhau ánh mắt và nụ cười dịu ngọt.

 

Trông thấy đôi tình lữ mặn nồng, khắng khít, một lão bà bán đồ trước miếu Nguyệt Lão chào mời hai người “Hai vị mua dây tơ hồng và bùa ước nguyện không ạ?”

 

Hàn Y Tuyết cầm sợi chỉ đỏ được bện thành vòng tay khá là tinh xảo “Dây tơ hồng này để làm gì?”

 

“Mỗi người mang mỗi cái, thành một đôi chính là lưỡng duyên tương ái”

 

Nghe vậy, Bạch Chân lập tức trả bạc cho lão bà “Vậy lấy cho ta hai cái!” rồi cầm lấy chiếc bùa giấy vàng, viết mấy câu chú đỏ bên trên “Còn bùa ước nguyện này dùng để làm gì?”

 

“Hai vị có thấy cây cổ thụ trước miếu không? Chỉ cần viết điều ước trên lá bùa rồi treo trên cây, ất hẳn sẽ được thần linh chứng giám lòng thành. Như vậy ước nguyện sẽ thành hiện thực”

 

Bạch Chân quay sang hỏi Hàn Y Tuyết “Nàng có muốn viết ước nguyện gì không?”

 

Nàng vui vẻ cầm thêm một lá bùa rồi đáp “Vậy chúng ta mỗi người mỗi lá bùa, xem thử ước nguyện của ai thành hiện thực”

 

Bạch Chân gật đầu đồng y, trả tiền cho lão bà, tiện thể mượn thêm cây bút lông, chấm mực đưa cho Hàn Y Tuyết.

 

“Nàng viết trước đi!”

 

“Huynh viết trước đi, muội muốn suy nghĩ một chút!”

 

Đợi Bạch Chân viết xong, Hàn Y Tuyết quay người, len lén viết lên mảnh giấy.

 

Bạch Chân tò mò muốn biết nàng viết điều gì “Nàng không cho ta xem sao?”

 

Hàn Y Tuyết giữ chặt mặt trong mảnh giấy trước ngực, nhất định không để y xem “Xem trước sẽ không linh ứng!”

 

Bạch Chân lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng. Rủ bỏ đi dáng vẻ băng lãnh bên ngoài, Hàn Y Tuyết cũng là một cô nương khả ái, tinh nghịch đó chứ. Hai người cột mảnh giấy treo lên nhánh cây cổ thụ, chấp tay nguyện ước.

 

Bạch Chân đeo sợi chỉ đỏ vào cổ tay Hàn Y Tuyết, xoa cổ tay nàng “Y Tuyết, mỗi người chúng ta mang mỗi sợi, sau này sẽ mãi không rời xa”

 

Hàn Y Tuyết nắm lấy tay Bạch Chân, lời nói mềm mại như gió thoảng bên tai “Chỉ cần huynh không rời xa muội, muội nhất định sẽ không buông tay”

 

Bạch Chân vuốt nhẹ gò má người thương, trái tim như được tắm trong mật ngọt. Hai mắt giao nhau, chỉ có họ mới nhìn thấy bên trong là bóng hình ai.

 

“Ta đưa nàng đi uống trà ở Trà Hoa Quán nhé!”

 

Hàn Y Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý. Hai người tay trong tay, tình cảm dạt dào.

 

Sau khi thưởng trà xong, trên đường trở về Tú Uyển, một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến. Cả hai núp dưới mái hiên nhà lánh tạm. Mái hiên không thể che bớt nước mưa tạt vào người. Bạch Chân đưa lưng mình che chắn trước mặt Hàn Y Tuyết. Thấy y đột ngột che trước mặt, Hàn Y Tuyết ngước mặt hỏi.

 

“Huynh làm gì vậy?”

 

“Ta chắn mưa cho nàng”

 

“Như vậy huynh sẽ bị ướt hết!”

 

“Không sao, thân nam nhi dính chút mưa có là gì”

 

Hàn Y Tuyết kéo hai bên hông Bạch Chân sát vào người mình “Huynh đứng sát vào chút!”

 

Lúc này thân hình Bạch Chân che phủ hoàn toàn Hàn Y Tuyết. Nước mưa men theo đỉnh đầu chạy xuống mặt y. Hàn Y Tuyết đưa tay lau vết nước mưa cho chàng.

 

Khoảng cách đủ gần để có thể ngửi được mùi hương trên tóc nàng. Bạch Chân ngây ngất ngắm nhìn dung nhan dịu dàng, đang quan tâm cho mình.

 

Hàn Y Tuyết lại nghịch ngợm chọt vào nách vào eo Bạch Chân.

 

“Đừng! Thật nhột!”

 

Hàn Y Tuyết thích thú, tiếp tục trêu đùa. Bạch Chân chỉ còn cách khóa hai tay nàng, vòng ra sau lưng, đem cơ thể mềm mại dán sát vào người mình. Phía sau là từng trận mưa thấm ướt lạnh buốt sóng lưng, nhưng phía trước là sự ấm nóng đang tản ra thứ nhiệt lượng thiêu đốt tim gan. Ánh mắt Bạch Chân dần trở nên nóng bỏng, không kiềm được bắt lấy cánh môi Hàn Y Tuyết hôn mút. Nụ hôn mỗi lúc mỗi sâu hơn. Y cậy mở hàm răng, đem lưỡi liếm vào bên trong. Đầu lưỡi chạm vào nhau, toàn thân Hàn Y Tuyết khẽ co giật. Mới có không ít thời gian, hắn lại học hỏi cách hôn nhanh đến vậy. Hàn Y Tuyết nhắm mắt, kiểng chân, cố gắng rướn cổ lên để giúp y dễ dàng hôn mình. Môi lưỡi bỏng rát chạm vào nhau, hút lấy từng chút mật ngọt trong khoang miệng. Nụ hôn sâu lắng, kéo dài làm Hàn Y Tuyết xém tắt thở. Nàng phải vùng ra, mới hít được không khí.

 

Thấy mặt nàng vừa đỏ vừa thở gấp, Bạch Chân không khỏi bối rối “Ta…ta…lại làm không đúng sao?”

 

Hàn Y Tuyết nghiêng đầu, e thẹn nói “Không phải…chỉ là…huynh nhiệt tình quá, muội có chút thở không nổi”

 

Khuôn mặt y giãn ra, nhẹ thở “Ta…ta…xin lỗi!”

 

Sự dịu dàng, ôn nhu của chàng khiến lòng nàng khẽ dao động. Hàn Y Tuyết nhón chân, phớt nhẹ lên bờ môi duyên dáng kia một cái, mang theo vẻ mặt dịu dàng mà thỏ thẻ.

 

“Muội tha lỗi cho huynh!”

 

Nàng chủ động hôn hắn làm Bạch Chân ngẩn ra giây lát. Hai người đứng dưới trước mưa, nhờ làn mưa che khuất mà trao cho nhau những âu yếm ngọt ngào. Mãi đến khi mưa ngớt, mới quay trở về.

 

***

Hàn Y Tuyết tự làm ít bánh hoa quế mang đến phòng Bạch Chân nhưng không thấy chàng đâu. Trên bàn bày ra bức tranh đang vẽ giữa chừng, đó là cảnh hai người tay trong tay chạy dưới cơn mưa. Dường như, mỗi một lần phát sinh chuyện giữa hai người, Bạch Chân sẽ họa lại, lưu làm kỷ niệm.

 

Bạch Chân mới ra ngoài một lúc, trở lại đã thấy nàng mđang ngắm nghía bức vẽ của mình.

 

 “Y Tuyết, nàng tới từ khi nào vậy?”

 

“Muội chỉ mới tới thôi!” Hàn Y Tuyết thả vội bức họa xuống, xoay người đáp lời.

 

Bạch Chân không có ý dấu diếm, cầm bức tranh lên đưa ra cho nàng xem “Bức này vẫn còn đang vẽ dở, đợi khi nào hoàn thành, ta sẽ đưa cho muội xem”

 

Hàn Y Tuyết thẹn thùng khi bị phát hiện xem tranh của chính mình “Huynh…sao lại vẽ muội vậy?”

 

“Muội là người trong tim, trong mắt ta, không vẽ muội thì vẽ ai?” Bạch Chân thành thật làm nhịp tim Hàn Y Tuyết khẽ rung rinh.

 

Ngón tay bạch ngọc chạm nhẹ lên khuôn mặt thiếu nữ trong tranh “Đây có thật sự là muội không?”

 

“Đây là nàng trong mắt ta!” Ánh mắt thâm tình không một chút che đậy.

 

“Có phải huynh nhìn nhầm rồi không? Muội…sao có thể đẹp như vậy?”

 

“Con người thật của nàng còn đẹp hơn trong tranh gấp ngàn lần. Chỉ tiếc khả năng của ta không thể vẽ được hết nét đẹp của nàng”

 

Hàn Y Tuyết ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt như thiêu như đốt kia, xác định không phải là y chỉ muốn lấy lòng mình.

 

“Huynh có biết vì sao muội đồng ý thích huynh không?”

 

Bạch Chân biết nàng cũng có tình cảm với mình nhưng y cũng tò mò muốn biết nàng thích y ở điểm nào. Nhìn cái lắc đầu cùng biểu cảm hết sức mong đợi của y, Hàn Y Tuyết điểm nhẹ nụ cười.

 

“Lần trước A Bảo chơi trốn tìm cùng huynh, lúc muội đi tìm, phát hiện nó núp trong phòng huynh. A Bảo chỉ cho muội mấy bức họa huynh vẽ muội. Muội thích nhất là bức bên cây hoa sứ. Lúc đó…muội nhìn thấy những câu thơ kia…muội mới nhận ra tình cảm của huynh dành cho muội. Nhưng muội không dám đón nhận, vẫn giữ kín trong lòng. Muội không nghĩ trái tim này lại không nghe theo lý trí. Mỗi lần ở bên cạnh huynh, muội luôn có cảm giác bình an và vui vẻ. Huynh đem đến cho muội sự ấm áp bằng sự quan tâm và chân thành. Trái tim muội không phải băng tuyết, nhờ sự dịu dàng của huynh đã sưởi ấm cho muội”

 

Nghe những lời thổ lộ khiến Bạch Chân xúc động nghẹn ngào. Hắn vui mừng khi nàng tỏ rõ lòng mình như vậy.

 

“Cơ mà…huynh thích muội nhiều đến vậy sao? Mỗi ngày đều họa muội như vậy không chán sao?” Hàn Y Tuyết buông bức họa xuống, áp sát lại gần Bạch Chân.

 

Thấy nàng đột ngột tập kích, áp sát tới, Bạch Chân không khỏi nuốt ực một tiếng “Ta… làm sao mà chán được!”

 

Y lùi ra sau đến khi bị dồn tới cây trụ không còn tránh được chỗ nào. Hàn Y Tuyết lộ ra ý cười đắc ý khi dồn ép Bạch Chân đến mức thẹn đỏ mặt.

 

“Bạch lang, muội phải làm sao để xứng với tình cảm mà huynh dành cho muội đây?” Nàng nói, đem tay quàng qua cổ y.

 

Động tác thân mật này, lần đầu tiên Hàn Y Tuyết cả gan xuất ra.

 

“Y Tuyết, nàng chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ!” Bạch Chân ôm lấy eo nàng, chuyển thế, xoay người, ép nàng dựa vào cột tường.

 

Tình thế đổi ngược, Hàn Y Tuyết bị khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt nồng cháy, cái ôm sát sao làm cho ngây ngất đến choáng váng đầu óc.

 

 Bộ dạng mới vừa rồi còn tỏ ra bạo dạn liền biến thành mảng đỏ hồng trên má. Hàn Y Tuyết bối rối, bậm môi “Sao huynh lại ép người như vậy?”

 

Bạch Chân chỉ hồi lại động tác đường mật kia. Tưởng nàng thật sự không thích, y run tay, vội thả nàng ra “Ta…ta…không phải cố ý, muội có làm sao không?”

 

Thấy bộ dáng hắn lo sợ, quá mức đáng yêu làm Hàn Y Tuyết không thể không mỉm cười. Nàng chủ động nhào vào lòng y “Muội đùa huynh chút thôi mà!”

 

Bạch Chân ôm eo thon, cúi đầu trao nàng nụ hôn. Bên ngoài cửa có ánh mắt căm hờn đang dõi theo bọn họ.

 

[Hàn Y Tuyết, không ngờ ngươi lại cướp tay trên như vậy?] Mai Ý Loan bấu móng tay vào vách cửa đến phát đỏ.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc:Nhặt một nhành hoa rơiChương 12
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.