Trên thực tế, mối quan tâm của tôi là riêng biệt.
“Dixie, có trường hợp nào khỏe mạnh như vậy mà thai kỳ vẫn không suôn sẻ không?”
“Vâng, nó phổ biến hơn người nghĩ nhưng nữ công tước đừng nên quá lo lắng, xin hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
“Ừm…”
Tôi không nghĩ đó là do Caelus và tôi ‘’hoạt động’’ chưa đủ năng suất. Ngược lại, chúng tôi làm “chuyện đó” hầu như không vắng đêm nào..
Nhưng nếu sự lo lắng của tôi về việc mang thai hoàn toàn bắt nguồn từ mong muốn có con, thì sự lo lắng của Caelus lại hơi khác một chút.
Lo lắng rằng tôi sẽ chết giống như trước khi hồi quy, anh ấy lo lắng rằng ngay cả hiện tượng này cũng là dấu hiệu của cái chết ở tôi.
Một giọng nói băng giá hướng tới vị bác sĩ ngây thơ.
“Nếu vợ ta mà có chuyện gì không ổn, đừng ngần ngại nói với cô ấy.”
"Vâng vâng…!"
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi đi qua khu rừng phía sau dinh thự, nắm tay Caelus.
“Em sẽ ổn thôi, Cael.”
“…”
“Em nói thật mà, em có một linh cảm rất mạnh mẽ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Tôi không hề bao biện gì cả. Nghiêm túc mà nói, những ngày này, tôi tự hỏi liệu đây có phải là lý do thực sự khiến tôi nhập hồn và quy hồi hay không.
Lý do tôi nghĩ là sự cứu rỗi của Caelus.
Có vẻ như tác giả của cuốn tiểu thuyết gốc không giống như vị thần điều khiển mọi thứ của thế giới này. Tác giả rofan liệu có sức mạnh gì để khiến tôi, một độc giả tầm thường , đắm mình vào tác phẩm của anh ta và thậm chí quy hồi trong đó?
Vậy thì điều đó có nghĩa là có một chủ thể riêng gọi là “Chúa”.
Nhưng đối với tôi quan trọng hơn việc vị thần ấy là ai, thì tại sao tôi phải tiếp tục sống trên thế giới này?
Tại sao tôi lại sống trên đời này. Tại sao Chúa giữ tôi ở đây.
Không có câu trả lời rõ ràng ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, vẫn có thể tìm thấy câu trả lời một cách ẩn dụ thông qua cuộc sống ở thế giới này.
Đó là Caelus. Không có lý do gì để tôi sống trên thế giới này ngoại trừ Caelus.
Nếu Chúa gửi tôi đến đây vì người yêu bị bỏ rơi của tôi, thì không có lý do gì để tôi đột ngột biến mất mà không làm điều đó cho anh ấy.
“Đừng lo, Cael. Anh sẽ mãi có được một cuộc đời hạnh phúc miễn là em còn sống.”
Anh ấy hỏi lại tôi với khuôn mặt không mấy tốt.
"Làm sao nàng lại biết chắc điều đó chứ?"
Nhưng tôi đáp lại với một nụ cười.
“Đó chỉ là cảm giác thôi.”
“…”
Cho dù tôi có nói gì, anh ấy sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm, có lẽ phải bước hết giai đoạn quy hồi và cho đến khi tôi vượt qua thời điểm mình chết một cách an toàn.
~~~~
Nhiều tháng trôi qua như một cơn gió. Cuối cùng, chúng tôi đã kỷ niệm ngày cưới lần thứ hai.
Tuy nhiên, đó không chỉ là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Đó là một ngày mà tôi hạnh phúc khi được sống sót trong thế giới này một cách an toàn, thay đổi tương lai trước khi quy hồi.
Trước chiếc bàn không mấy sang trọng bằng thủ đô, chúng tôi cụng ly chúc mừng.
“Ta rất vui vì chúng ta đã kết hôn được hai năm, nhưng trên hết, ta biết ơn vì nàng đã sống sót một cách an toàn.”
Caelus nói với giọng run run xúc động.
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười.
“Em đã bảo ngài cái gì rồi? Rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Anh nghiêng đầu.
“Nhưng ta thực sự tò mò. Làm thế nào mà nàng có thể chắc chắn như vậy?”
“Chà… …có lẽ đó là một linh cảm đặc biệt của người quy hồi chăng…?”
Chắc hẳn câu trả lời này của tôi sẽ không tuyệt vời như mong đợi, Caelus nhăn nhó.
Tôi bù đắp cho anh bằng một nụ cười.
“Ha ha, em cũng không biết chính xác. Nhưng em nghĩ ngài là lý do khiến em quy hồi đó.”
"Ta là lý do ư?"
Đôi mắt tím xinh xắn lại long lanh.
Tôi cười rạng rỡ.
“Em không bao giờ mong đợi sự quy hồi. Nhưng ngay trước khi em chết, và sau lúc em trở về, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí này không ai khác chính là ngài.”
Khởi đầu và kết thúc cuộc đời Hestia này luôn là Caelus. Ngay khi tôi nhắm mắt.
Và cả lúc tôi mở mắt ra.
Ngay trong mỗi hơi thở của tôi, tôi luôn nghĩ về Caelus.
Tôi không thể theo đuổi cuộc sống của riêng mình nếu thiếu anh ấy.
Lời nói của tôi có đáng giận không? Có thực sự ngu ngốc khi chỉ sống cho người khác mà không phải vì bản thân mình không?
Nhưng điều đó chẳng đúng chút nào. Tôi vô cùng hạnh phúc, và thật đau đớn khi theo đuổi cuộc sống của riêng mình mà không có Caelus.
“Ai cũng phải có mục đích sinh ra trên mảnh đất này. Và có thể mục đích ấy của em chính là ngài”.
Không phải là 'có thể' mà chắc chắn thực sự là một niềm tin không thể lay chuyển.
Song Caelus cũng thú nhận.
“Nàng là người đã cứu rỗi ta khỏi cái chết. Ta có được phần còn lại của cuộc đời mình hoàn toàn nhờ vào nàng cả.”
Môi anh vẫn chạm vào tôi.
“Nàng là chủ nhân phần đời còn lại của ta. Vì vậy, xin hãy ở bên ta mãi mãi.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh ấy bằng cánh tay của mình.
“Cho dù ngài có đi đâu hay làm gì, em vẫn sẽ không bao giờ rời xa ngài.”
Tôi hơi sợ hãi và lo lắng về việc sống một cuộc đời mới mà bản thân chưa bao giờ biết.
Tuy nhiên, tôi không cô đơn vì tôi có một người bạn đồng hành cùng mình.
Những cuộc phiêu lưu chúng ta liệu còn tiếp tục?
Trái tim tôi đập liên hồi với sự mong đợi.