Bạn đang đọc:BYE BYEChương 2

                                   CHƯƠNG 2



Fanpage: ĐỘNG BL KIM & CÁC HỦ

—-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tôi nhìn về phía lan can đã biến dạng rồi xoay người rời đi.

 

Tại sao tôi lại đến đây? Có một lý do về việc tôi đến Sông Hàn vào giữa đêm mưa như thế này.

 

Là vì tôi mệt mỏi lắm rồi.

 

Dù sao thì tôi vẫn không thể làm được việc đó.

 

Tôi nên về nhà, tắm rửa, nghĩ xem thử bản thân nên tiếp tục sống cuộc sống tẻ nhạt này hay chọn lối đi khác.

 

Dù là cách nào đi chăng nữa, tôi cần phải về trước đã.

 

Bước chân tôi chậm dần đi.

 

Tôi quá mệt mỏi và chán nản với mọi thứ rồi.

 

Tôi dừng lại một chốc, nhìn lên bầu trời đầy mưa, đứng ở bên ngoài giữa mùa đông với quần áo ướt đẫm thế này làm tôi mát lạnh cả người.

 

Tôi sẽ bị cảm nếu còn đứng đây lâu hơn nữa.

 

Tôi đã định sẽ về nhà sớm chút, nhưng chân tôi lại chẳng thể động đậy.

 

“ Này! ”

 

Khi mà tôi đã chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy tiếng gọi lớn từ sau lưng mình.

 

“ Này anh kia! Đứng lại đó! ”

 

Lúc quay đầu nhìn lại, tôi thấy cậu học sinh đó tiến tới gần mình, tôi đứng đợi cậu ta với vẻ mặt đầy hoang mang.

 

Cậu ta không định đòi bồi thường thiệt hại đấy chứ?

“ Anh. ”

 

Đối phương đến gần rồi liền dừng lại, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói.

 

“ Anh, tôi sẽ trả tiền cho anh, nên anh làm ơn giúp tôi nói chuyện với anh trai đi. ”

 

Đúng như đã đoán, tôi bị cảm lạnh, cũng không biết nói gì hơn, dầu gì thì tôi tự mình hại mình cả thôi. Nếu mà tôi chẳng bị cảm sốt gì sau hàng giờ đứng trên cầu giữa cơn mưa lúc trời tối, cái đó mới là lạ đấy.

 

Kể cả khi đã mang khẩu trang rồi, cái tên trưởng phòng bộ phận kia vẫn cứ liếc mắt nhìn sang đây mãi, gã phiền bởi tôi cứ ho liên tục. Mà tôi cũng nhìn lại gã bằng chính ánh mắt ghét bỏ đó, tiếp tục lật từng trang giấy.

 

Nhưng cũng may là không phải trực ca đêm, đi làm ở văn phòng vào buổi sáng dễ hơn làm việc ở ban hậu cần vào đêm.

 

“Đi ăn thôi.”

 

Vừa đến giờ ăn trưa, trưởng phòng bộ phận đã ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế.

 

“Seo Yoo, hôm nay cậu vẫn không ăn à?”

 

“Tôi có đem theo hộp cơm, trưởng phòng ăn ngon.”

 

“Cậu đang cảm thế này, nên ăn chút gì đó đấy. Chắc làm lễ cúng tổ tiên dạo này nhọc cậu lắm.”

 

Trưởng phòng bộ phận tiến đến gần, đặt tay lên vai tôi, giả vờ mình quan tâm săn sóc nhân viên lắm. Tôi cố dùng bút chì dời bàn tay đang đặt phía sau cổ mình của gã xuống lúc gã vẫn vỗ vai tôi, suýt chút thì làm được nếu tay trưởng phòng đó không tránh đi bằng cách giả vờ kinh hô đó.

 

“Ấy, cậu quá đáng với tôi quá, tôi là người duy nhất quan tâm cậu luôn đó. Sao cứ mỗi lần nói chuyện với tôi là cậu lại đề phòng quá vậy?”


“Mau đi kiếm gì đó ăn trước khi tôi cho ông biết cơn thịnh nộ thật sự trông như thế nào.

 

“Ha ha ha. Được rồi, sao cũng được, đừng quên ăn đấy.”

 

Trưởng phòng bộ phận cười xấu rồi rời đi ngay sau khi bị tôi đe dọa bằng cách dí đầu bút chì nhọn hoắt trước mặt gã.

 

Gã năm nay đã bốn mươi ba tuổi rồi. Một người đàn ông Beta cưới người yêu mình cũng là một Beta, người mà ông ấy đã hẹn hò được mười năm tính đến hiện tại. Tôi đã từng đến nhà trọ với đối phương sau khi ăn xong bữa tối đầu tiên của công ty, điện thoại di động của gã rung lên liên tục ngay khi gã đang tắm, nên tôi lấy nó ra nhìn chút, nhìn thấy tên [Bạn Gái <3] trên màn hình. Tôi nhớ, lúc đó bản thân tràn ngập xấu hổ cùng tức giận, bảo “Anh đi thử tình một đêm khi có bạn gái sao?” rồi dùng đầu gối húc vào bụng dưới của gã.

 

Đã được bốn năm trôi qua, gã vẫn tiếp tục tán tỉnh tôi, rợn hết cả người. Có lẽ một ngày nào đó tôi nên nói chuyện này với vợ gã.

 

“ Khụ, khụ.”

 

Trán nóng hổi, có thể vì chìm vào cảm xúc giận dữ ngày đó, hoặc do cơn sốt gây ra. Tôi muốn ngủ, nhưng lại chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, tôi cần phải làm việc ngay cả trong giờ nghỉ trưa để in ra toàn bộ tem trên giấy trong ngày hôm nay.

 

Tổng cộng trong văn phòng có năm nhân viên tính cả bản thân, một trưởng phòng bộ phận, một thư ký, và hai nhân viên khác. Những người đồng cấp đều nhỏ tuổi hơn tôi, và họ vẫn chỉ mới làm ở tháng thứ ba năm đầu tiên, vì vậy, để họ làm quá nhiều việc thì có đôi phần khó khăn cho họ quá. Dù sao tôi vẫn phải kiểm tra chúng lại hai lần, tự mình làm ngay từ đầu cũng tốt hơn.

 

Hôm nay công việc có chút trì trệ quá, cũng bởi tôi cảm thấy không khỏe cho lắm. Tôi uống một ngụm cà phê pha rồi để xuống, tiếp tục làm việc của mình.

 

‘Chết tiệt, nếu mà trúng số, mình sẽ nghỉ việc ngay.’

 

“ Khụ, khụ.”

 

Cả người nóng lên vì cơn sốt khi đồng hồ điểm đến tám giờ tối, giờ tan làm sau khi tăng ca thêm hai tiếng nữa, tôi khá chắc là tôi sắp toang rồi.

 

Vì là người cuối cùng trở về nên cũng phải khóa cửa văn phòng lại, nhưng đầu óc tôi cứ xoay vòng khi đi ra ngoài, phải để bảo vệ tòa nhà đến để khóa giúp tôi.

 

Tôi kiểm tra điện thoại đã không động tới từ ban sáng chờ xe bus tới, rất nhiều thông báo nhóm chat xuất hiện, tôi bấm vào xem một trong số chúng.

 

Won Jo [Cúng tổ ổn thỏa hết chứ?]

 

[Ừm.]

 

Tin nhắn vừa mới trả lời xong, đã lập tức nhận được tin nhắn mới khi đang lướt điện thoại.

 

Won Jo [Park Jin Cheol giúp cậu à?]

 

[Bọn tôi chia tay từ trước ngày đó rồi.]

 

Won Jo [Ha ha ha, cũng chưa lâu lắm mà.]

 

Won Jo [Hôm nay đi ăn thịt ba chỉ nhé?]

 

Won Jo [Tôi đãi cậu.]

 

Khó chịu thật, nhìn thấy người bạn duy nhất của mình lại vui mừng khôn xiết khi hay tin mình chia tay, Won Jo luôn miệng hứa sẽ bao ăn nếu tôi chia tay với người kia.

 

Tôi đã cùng Park Jin Cheol hẹn hò với nhau suốt sáu tháng trời.

 

Park Jin Cheol là nhân viên mới ở bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi bắt đầu hẹn hò ngay lần thứ hai gặp mặt. Cậu ấy là một Beta, nhưng chỉ nhận ra tôi là một Omega khi chúng tôi đang làm tình.

 

Mặc dù cậu ấy chỉ là một Beta, nhưng Omega là tôi đây vẫn thích cậu ấy.

 

Cậu ấy là kiểu người có thể bỏ qua cho những khuyết điểm và thói hư tật xấu của tôi, tôi tin rằng đó là mối quan hệ bổ khuyết cho nhau, cậu ta cho tôi những lời khuyên mà tôi cần, tôi cho cậu ấy những gì cậu ấy cần.

 

Đây là lần đầu tiên tôi quen ai đó hơn nửa năm, những tưởng cuối cùng cũng tìm được mối quan hệ mà tôi đã hoàn toàn từ bỏ kiếm tìm ở cái tuổi này rồi, Park Jin Cheol hẳn đã cầu hôn tôi nếu cậu ấy là một Alpha.

 

Cuối cùng, nó vẫn kết thúc.

 

Won Jo [Ăn thịt đó, đi chứ?]

 

Tôi ho rồi gõ vào màn hình.

 

[Không, đợi cuối tuần rồi đi ăn.]

 

Won Jo [Sao vậy? Tôi bao đấy, cậu không thích ăn miễn phí à? Ha ha ha.]

 

[Bị bệnh rồi]

 

Won Jo [Cái đồ khốn này, cả người cậu vẫn yếu mãi như thế.]

 

Đúng thật, tôi bệnh nhiều đến mức chẳng khiến tên chết dẫm này lo lắng nữa, nên tôi cũng chẳng có gì để nhắn lại.

 

[Thôi vậy, gặp cậu sau.]

 

Chiếc xe bus đến trạm ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi lên xe, đây sẽ là một chuyến xe khá dài đây.

 

Sau khi ngồi ở ghế sau, tôi kiểm tra tin nhắn mới nhất từ Wonjo.

 

Won Jo [Đi lần sau thì tôi không bao cậu nữa đâu đấy.]

 

Tôi gửi [Được].

 

Cuộc nói chuyện cứ vậy mà kết thúc.

 

BYE BYECHAP 2
Bạn đang đọc:BYE BYEChương 2
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.